Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Chùm truyện cười số 3

CHIỀU SÂU

Lớp trưởng: Sao mày lúc nào cũng trốn lao động thế?
Lười biếng: Với giá trị bản thân, tao phải làm những công việc đòi hỏi phải có chiều sâu, chứ không phải cùng lớp đi quét sân trường hay cắt cỏ.
Lớp trưởng: Thế này chuẩn bị tơinh thần đi  đào hố trồng cây đi là vừa. Vì nhà trường sắp tổ chức đợt “Trồng cây xanh, bảo vệ môi trường” đấy!

LẦN ĐẦU TIÊN

Hai học sinh cá biệt cùng khối đứng nói chuyện với nhau.
- Hôm qua là lần đầu tiên tớ bị thầy đuổi ra khỏi lớp
- Cậu mà cũng có lúc ngoan thế cơ à?
- Thì trước đây, toàn cô giáo đứng lớp thôi!
- (bó tay)

PHÂN VAI

Kẹp nơ: lớp tôi đang phân vai cho vở kịch Tấm cám. Theo ông tôi diễn vai nào thì hợp
Đầu đinh: trông bà thế này thì không thể vào vai Cám được!
Kẹp nơ (hí hửng): dĩ nhiên rồi, ông nói quá chuẩn!
Đầu đinh: Nhưng vai…mẹ Cám thì được đấy!
Kẹp nơ: (cầm guốc đuổi).

CỬA SỔ TÂM HỒN

Cô giáo: Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy mà cô thấy trong lớp có nhiều bạn cận quá!
TVH: Thưa cô em tưởng cửa sổ thì cần phải có kính mới đẹp ạ!
Cô giáo: ???

[Những mẩu truyện được đăng trên báo HHC - ấn phẩm của báo  TNTP]

CÔ BẠN MALFOY


Những trò trêu đùa của đám bạn luôn khiến tôi bật cười. Thế nhưng, tôi vẫn không thích bị trêu đùa, nhất là những trò đùa đi quá đà. Nó khiến tôi bực bội thay vì vui vẻ. 
Lan Anh là một cô bạn có mái tóc dài. Không giống với nhiều bạn nữ khác trong lớp, cô bạn thường hất tóc qua đỉnh đầu rồi buộc gọn lại ở phía sau. Và dĩ nhiên, cái trán của cô bạn không được tóc che đi. 
Nhìn Lan Anh tôi nhớ đến một nhân vật trong bộ phim Harry Potter, đó là Malfoy. Anh ta cũng chuốt tóc lên đỉnh đầu và trơ ra cái trán, dù tóc anh ta không dài bằng tóc Lan Anh nhưng tôi vẫn gọi cô bạn là Lan Anh Malfoy. Và có gọi Lan Anh với biệt danh đó, tôi cũng không hề ác ý. Trái lại, tôi còn hi vọng cô bạn sẽ vui. 
Rồi mỗi khi cần nhờ việc gì, hay đơn giản là mượn bút viết, thước kẻ, tẩy...tôi đều một điều Malfoy, hai điều Malfoy. Cô bạn luôn quay ra mỉm cười và đưa cho tôi đồ cần mượn. 
Cho tới một hôm... 
- Lan Anh ơi! - tôi gọi. 
Cô bạn không quay ra, mà vẫn cặm cụi ghi chép. Tôi thoạt nghĩ chắc do bị tôi gọi là Malfoy quen rồi, nên giờ tôi gọi tên thật cô bạn không thích và tưởng tôi gọi ai sao? 
- Lan Anh... Lan Anh Malfoy! 
Cô bạn vẫn không thưa. Tôi lớn tiếng hơn, nhưng không để cô giáo phát hiện. 
- Malfoy... Malfoy! - tôi tỏ ra khoái trá hơn. 
- Mày thôi đi! - cái Linh ngồi cùng bàn Lan Anh quay ra mắng tôi. 
- Tao gọi Malfoy, không gọi mày! 
- Bỏ ngay cái câu ấy đi. - Cái Linh nhìn tôi. 
- Sao hả? 
Tôi dứt lời thì cái Linh khẽ ngả người về phía sau. Bàn tôi với bàn Lan Anh nằm cùng một dãy hàng ngang nên tôi thấy rõ mồn một, cô bạn đang khóc. Tôi chết lặng. Phải chăng, tôi gọi Lan Anh là Malfoy nhiều quá nên cô bạn buồn? Vậy tại sao những lần trước cô bạn lại mỉm cười? 
- Tớ... xin... lỗi! - tôi lí nhí. 
Lan Anh quay ra nhìn tôi, rồi quay đi. Và phải hai ngày sau, cô bạn mới hết giận tôi. 
Con gái mặc dù thật khó hiểu. Nhưng từ đó trở đi, ngoài cái tên Lan Anh tôi không bao giờ gọi cô bạn là Malfoy nữa. Cô bạn của tôi dễ thương, tốt bụng và đáng trân trọng để gọi bằng một cái tên thật mà không ghép với bất cứ một biệt danh nào cả. Dù đó là một cái biệt danh không ác ý.

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

CÔ VÂN ANH




1. Năm tôi học lớp 3, cô chủ nhiệm dạy chúng tôi hầu hết các môn, trừ hai môn Thể Dục và Mĩ Thuật.
Về môn Thể dục, thì có một thầy mới chuyển về trường phụ trách. Thầy có giọng nói nhẹ lại rất vui tính, nên chúng tôi rất quý thầy. Nhưng mông Mĩ thuật thì khác, nó được một cô giáo cũ trong trường phụ trách. Cô tên Vân Anh, và goài dạy chúng tôi cô còn chủ nhiệm lớp 5A. Các anh chị kể cô rất nhiều, lời tốt thì ít mà lời không hay ho thì nhiều.
- Em thấy không, cô luôn mang theo một cái thước to. Cái thước đấy mà đánh thì... -Một chị lớp 5 chau mày tỏ vẻ rùng mình.
Tôi cũng run người. Tôi không thích cô Vân Anh, lại càng không thích tiết học của cô. Nhưng tôi vẫn phải học, một tuần "những" hai tiết. Thật là một cơn ác mộng!

2. Thứ 4, chúng tôi có tiết học của cô. Lớp tôi im phăng phắc khi cô bước vào.
- Hôm nay cô cho các em vẽ tranh tự do!
Lớp tôi vẫn im ắng, không một tiếng động.
- Các em mở vở ra vẽ, gần cuối giờ cô sẽ thu vở chấm điểm! - Cô Vân Anh nói tiếp.
Tôi cầm bút chì loay hay vẽ rồi tẩy, tẩy rồi lại vẽ. Cứ như vậy cho tới lúc cô nói: "Mười phút nữa cô sẽ thu vở!", tôi mới cuống tay vẽ được vài bông hoa, vài đám mây, vài cái cây, một ngồi nhà. Rồi tô màu.
Sau đó, lớp trưởng đi thu vở để cô chấm bài. Trong lúc hồi hộp đợi tiếng trống ra chơi, tôi quay sang đứa bạn bên cạnh hỏi nhỏ:
- Mày vẽ gì thế?
- Tao trang trí hình tròn. - Đứa bạn thản nhiên đáp lại.
Tôi "ừ!" một tiếng, rồi vỗ vai đứa bàn trên định thăm dò thêm. Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi gì, thì bất giác giật mình.
- Em...Hải! - tiếng cô Vân Anh to, rõ.
Tôi đứng dậy, mà cảm tưởng như trong người không còn một giọt máu. Cô vừa gọi tên tôi, vậy là phen này thì tôi chết chắc.
- Đây là vở của em? - Vừa nói cô vừa quay quyển vở vẽ của tôi lại cho mọi người xem. Tôi khẽ nhìn lên, miệng lí nhí:
- Dạ!
- Em chỉ vẽ được vậy? - Cô vừa hỏi vừa bước xuống chỗ tôi - Em xoè tay ra, cô xem!
Tôi giật bắn cả người. Và ngay tức khắc lời của một chị lớp 5 hôm nào hiện lại trong đầu tôi. "Phen này, mìnhăn đòn thật rồi!", tôi lí nhí trong miệng.
Tôi đưa tay ra, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn. Chuyện gì sẽ xảy ra, khi cái thước to đùng ấy vụt vào tay tôi? Tôi cảm thấy ân hận vì hành động của mình vài phút trước.

3.Cô Vân Anh đột nhiên cầm lấy tay tôi.
- Đúng như cô nghĩ...
Tôi mở mắt, khẽ hỏi cô:
- Cô không vụt em ạ?
- Sao cô phải vụt em?
- Không phải cô vừa thấy em nói chuyện và cô định phạt em sao ạ?
Cô Vân Anh nhìn tôi cười. Cô trở về ghế ngồi.
- Cô chưa bao giờ đánh học sinh. Cô bảo em xòe tay ra vì cô muốn xem em có bao nhiêu hoa tay, bức tranh phong cảnh của em rất xấu!

Cô cho tôi ngồi xuống, nhưng tôi vẫn chưa hết sợ. Cô Vân Anh không như các anh chị lớp 5 đã nói. Tôi cũng thật cả tin vì đã nghe lời các chị ấy. Và điều duy nhất mà tôi thấy ở cô Vân Anh là cô có một bàn tay rất ấm và thân quen, như đôi tay của mẹ tôi vậy!

Chùm Truyện cười số 2

SỢ

Em trai: Hình như đợt này chi lên cân và đang tìm cách giảm cân ạ? 
Chị gái: Đúng rồi. Nhưng sao tự dưng em lại hỏi thế? 
Em trai: Thì em sợ chị mắng. Vì lỡ ăn luôn phần gà rán mẹ mua cho cả chị em mình rồi! 
Chị gái: Cái gì cơ? 


Hai học sinh cá biệt nói chuyện với nhau. 
- Không biết, khi kết thúc học kì tôi nhận được giấy khen, thì mọi người sẽ nói gì với tôi nhỉ? 
- Có thế mà cũng phải hỏi. Đương nhiên sẽ là câu này rồi: "Mơ gì mà nói nhảm vậy hả?" 

CẢM NẮNG

Phương Phì: ông này, hôm nay cậu ấy cứ nhì tôi suốt. Có khi nào cậu ấy cảm nắng tôi rồi không? 
Hùng hóm: không thể nào, làm sao có chuyện ấy được. 
Phương Phì: ông căn cứ vào đâu mà lại nói thế!? 
Hùng hóm: thì đứng trước bà, làm gì có nắng lọt qua đâu mà "cảm" được. 
Phương Phì: (:mặt nóng bừng). 


SANG 

Cương Còm: Trông bà thế này tôi nghĩ phải đi xe máy hoặc ô tô thì mới hợp. 
Mai Mũm Mĩm (hí hửng): ý ông bảo tôi "sang" hả. Cám ơn ông đã khen nha! 
Cương Còm: Không, ý tôi không phải thế. 
Mai Mũm Mĩm: thế là gì? 
Cương Còm: Thì là cứ lần tan học nào bà nhờ chở về, là y rằng bữa đó tôi phải vô quán sửa xe bơm hơi. 

KHEN
 
Giờ văn, tiết trả bài tập làm văn. 
Tóc Xoăn: bài làm lần này của cậu có được cô giáo khen không? 
Tóc Thẳng(buồn bã): Không cậu à. Còn cậu thì sao? 
Tóc Xoăn: tất nhiên là có rồi. 
Tóc thẳng: thế cô khen thế nào? 
Tóc Xoăn: Thì cô bảo:"Bài làm của Tóc Xoăn rất hay...gạch xóa". 
Tóc Thẳng: (bó tay). 


QUÁ NGỐC 

Hai học sinh học kém, đứng nói chuyện với nhau. 
Học sinh 1: Cậu biết tớ không học kém môn Tiếng Anh mà đúng không? 
Học Sinh 2: Ừ, tớ biết. Vì tớ cũng giống cậu, đã cố gắng hết sức để "làm bạn" với chúng. 
Học sinh 1: Tiếc là chúng quá ngốc, để hiểu lại tớ và cậu. 
Học Sinh 2: Cậu nói chuẩn không cần chỉnh!!!

Chùm Truyện cười số 1


QUAN TÂM 

AD: cậu ghi chép bài vở là tốt, nhưng phải cẩn thận chứ. 

MR(sung sướng): Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tớ! 
AD: Không hề nha. Chỉ là tớ không thích, cứ động sai một tí là cậu lại quay ra mượn bút xóa của tớ! 


NGHE LỜI 

Cô giáo vào lớp thấy Tèo xé vở gấp máy bay. 
Cô: Giấy được làm từ gỗ. Vì thế, tiết kiệm giấy cũng có nghĩa là bảo vệ môi trường. 
Tèo (nhanh nhảu): Vậy từ nay, em sẽ không cần làm bài tập về nhà nữa phải không cô? Để bảo vệ môi trường. 


NGƯỜI LÁI ĐÒ 

Hai MR nói chuyện với nhau. 
MR1: Thầy cô luôn được coi như những người lái đò đưa học sinh qua sông.
MR2: Vì thế việc dùng "phao" đôi khi cũng chỉ là tôn trọng những người lái đò! 

HY SINH 

Sún: Tớ thấy cậu là người luôn biết hy sinh bản thân mình vì người khác. 
Tí: cảm ơn cậu đã khen. Nhưng trong chuyện gì nhỉ, sao tớ không nhớ. 
Sún: Thì cậu luôn "xí" đứng bét lớp còn gì!


[Những mẩu cười được đăng trên báo Học Trò Cười - ấn phẩm của báo TNTP]

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

NHỮNG GIẤC MƠ HÈ PHỐ (chương 8)

CHƯƠNG VIII: TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC

Lịch âm báo 23 tháng Chạp. Nhanh. Không nói thì mọi người ai cũng biết, chỉ vỏn vẹn một tuần nữa là Tết. Phố xá hôm nay đông, đông hơn mọi khi nhiều.

Lúc này bọn thằng Tài đã thức giấc. Chúng chẳng chút bận tâm và cũng không hay gì về cái ngày sắp đến. Điều chúng quan tâm duy nhất lúc này, là làm thế nào cho bớt đói. Và trách nhiệm thưộc về cái Hạnh - đứa cầm tiền của nhóm. Cái Hạnh đứng dậy, nó chạy ra chỗ bán bánh mì quen thuộc...

Dạo này, chúng cũng xin được kha khá. Thế nên, chúng tự cho mình cái quyền được nghỉ "kiếm sống". Thấy chúng ở nhà, mọi người cũng tỏ ra quan tâm. Họ hay mang cho chúng đồ ăn, cũng vì thế mà chúng lại bớt đi được một khoản tiền. Chúng tỏ ra vui sướng với điều đó khi thời gian chúng được nghỉ ngơi sẽ dài hơn.

Cái Hạnh về. Nó mang theo ba cái bánh mì, rồi đưa cho thằng Khang và thằng Tài mỗi đứa một cái. Chúng ăn mà như lũ chuột gặm nhấm. Bởi vừa ăn, vừa mang mấy quyển truyện ra đọc. Thỉnh thoảng, cái Hạnh còn phá lên cười. Thằng Khang cũng có lúc tức bực với nhân vật trong quyển truyện nó đang đọc: "Hắn thật đáng ghét". Chỉ có thằng Tài là lặng im. Vì tính nó vẫn vậy. Ít nói và có vẻ sống nội tâm. Khác với thằng Tài, thì thằng Khang lại là đứa nói nhiều và thích tranh cãi. Cũng tại vậy, mà nhiều lúc nó hay tự rước hoạ vào thân. Vụ bị đám trẻ thành phố đánh, là một ví dụ điển hình. Còn cái Hạnh, nó cũng là một đứa thích nói, nhưng lại có vẻ khôn khéo hơn rất nhiều. Mấy hôm nay, không thấy bọn trẻ trong khư trung cư xuống chơi, bọn thằng Tài cũng thấy nhớ nhớ. Nhưng bọn thằng Tài hiểu tại sao bọn trẻ trong cư trung cư không xuống. Vì chúng bận học, mà việc học thì diễn ra như cơm bữa. Nghe kể, chúng có tận sáu buổi học ở trường, rồi học thêm, và học ở nhà nữa.

Cái Hạnh chợt nghĩ ra một sáng kiến. Nó gập vội quyển sách rồi rủ dê thằng Khang và thằng Tài. Chúng sẽ kéo nhau lên tần chơi. Một việc làm chúng nghĩ rất hay ho và cần phải thực hiện.

Chúng lên tầng 3. Độ cao làm chúng "chóng mặt". Có thể vì chúng chưa quen. Nhưng đứng trên này chúng lại nhìn được nhiều cảnh ở phía xa. Mọi thứ thật đẹp và quá lạ lẫm với chúng. Chúng kéo nhau đi dọc hành lang tầng 3, rồi rủ nhau tầng 2. Tầng cao hơn, chúng chưa muốn lên, mà để dành cho một lần đến thăm khác. Chúng đi qua một căn nhà, bên trong có đủ thứ tiện nghi. Nhưng cái khiến chúng phải đứng thơ uhẩn là cái ti-vi lớn đang bật, nhưng lại để không.

 - Cái màn hình rộng quá mày nhỉ? - Cái Hạnh quay ra nói với thằng Khang.

- Xem thế này nó mới đã mắt! - Thằng Tài nói.


Chúng lặng im xem tiếp chương trình ti vi. Được một lúc thì chúng chán, rồi lại kéo nhau đi. Nhà ở tầng 2 hầu như khóa cửa hết, chắc họ bận làm. Chúng nghĩ vậy, rồi lại kéo nhau về gầm cầu thang. Những ngày sau đó diễn ra bình, như thể đã được lên lịch sẵn. Sáng, chúng vẫn ăn bánh mì. Trưa, chúng mải mê với đống sách và truyện, nhiều khi còn quên cả ăn. Tối, sau bữa ăn, chúng ngó lại mấy quyển sách và đi ngủ. Và tối nay, cũng như vậy.

- Ngủ sớm đi. Mai còn đi kiếm sống!

Giọng cái Hạnh vang lên. Được một lúc thì ánh đèn dưới gầm cầu thang cũng tắt. Chúng ngủ và chìm vào những giấc mơ. Ngoài kia, đêm lạnh. Và bầu trời thấp thoáng vài ánh sao.



***


27 Tết. 6h sáng. Đường phố đã nhộn nhạo. Chợ những này này cũng đông từ sớm. Mỗi người một việc, nhưng trên trên khuôn mặt của ai cũng hiện rõ vẻ lo lắng.

Hôm nay, bọn thằng Tài cũng thức giấc từ sớm. Chúng đang lang thang kiếm sống. Những bước chân, đưa chúng từ phố này sang phố khác. Vậy mà, có ngỏ lời thế nào, chúng vẫn chưa kiếm được một đồng. Không những vậy lại còn bị người ta quát mắng.
- Dạ...chú cho con...
- Mới sáng sớm, tao chua mở hàng. Xin xỏ cái gì. Cút ngay!

Bọn thằng Tài bỏ đi, mà tràn trề thất vọng. Chẳng hiểu sao chúng lại vào chợ. Thực ra chúng cũng chỉ hứng lên, muốn vào thăm quan, ngắm nghía, chú không có í muốn định cư ở đây để kiếm sống. Nghĩ vậy, nhưng cái Hạnh vẫn tranh thủ chỗ đông người để xin xỏ. Có một người đàn ông bỏ vào ống nó tờ tiền lẻ. Nó réo lên vui mừng, rồi quay ra thúc dục thầng Khang và thằng Tài:

- Chúng mày mở mồm ra. Tao xin được này! Thằng Khang và thằng Tài im lặng. Cái Hạnh lại quát. Lần này thì thằng Khang không chịu để yên. Nó gắt.

- Kệ tao. Cứ đi thôi. Ai muốn cho họ sẽ tự bỏ. Giờ mở mồm ra, mới sáng sớm, kiểu gì cũng bị ăn mắng. Cái Hạnh nghe vậy, tỏ vẻ đồng tình.

-Kìa tụi mày, chỗ kia ổn đấy chứ. - thằng Tài bất ngờ nói.

- Cũng được đấy - Thằng Khang tán thành

-         Vào đó ngồi đi!

Chúng kéo nhau ngồi vào tấm gỗ dài đặt sẵn ở đó. Ngẩng mặt chúng thấy mình thật nhỏ bé. Chúng nhìn trái, nhìn phải, nhìn ngang...hay nhìn xuống dưới cũng chỉ thấy chân. Thế nen, chúng đành ngửa cổ xin, rồi chìa tay xin. Được một lúc, chúng thấy mỏi cổ, mỏi tay. Không đứa nào bảo đứa nào, chúng đặt cái ống xuống đất và cúi gấm mặt. Phía xa, một phụ nữ có thân hình hơi béo, hai tay xách hai xô nước đang tiến gần đến chỗ chúng. Mụ đặt hai xô nước xuống, tay chống hông.

-         Mấy đưa ra chỗ khác chơi.

Bọn thằng Tài giật mình ngoảnh ra. Chúng trố mắt nhìn.

Thằng Khang lắp bắp:

- Tụi cháu đang ngồi đây mà! Bà ta lấy tay lau mồ hôi, rồi tỏ vẻ hung hăng.

- Tao nói tụi mày không nghe phải không? Thích ăn đòn hả?
Cái Hạnh thản nhiên.
-         Bọn cháu ngồi đây có ảnh hưởng gì đến bác?

Cái Hạnh dứt lời, mụ ta tỏ vẻ tứb giấn hơn. Tiện tay, mụ múc gáo nước trong xô té vào bọn thằng Tài.

- Cút chưa?


Bọn thằng Tài nhìn nhau lưỡng lự rồi đứng dậy bỏ đi. Dĩ nhiên, trong lòng chúng rất tức giận. Bỗng thằng Tài nảy ra một ý định. Đi được một quãng ngắn, chúng với giọng đáp trả. Người đàn bà không tức giận, định đuổi theo. Nhưng mụ đã không kịp, vì bọn chúng đã lẩn vào đám đông mà chạy mất. Một ngày giáp Tết lại qua.


***


28 Tết. Tiết trời có vẻ ấm. Khi ngoài trời có vài tia nắng.

- Nhanh...lên.. hai... người... Giọng cái Hạnh thúc giục thầng Khang và thằng Tài khi chúng đang trên đường đến phiên chợ Tết. Hôm nay chợ có vẻ đông và náo nhiệt hơn. Bọn thằng Tài đang chen mình giữa dòng người để tìm một chỗ ngồi ổn định. Cuối cùng, chúng ta đã tim thấy. Chúng ngồi bệt xuống đường, trước một cửa hiệu bán quần áo rồi chìa ống xin xỏ. Chúng tỏ ra lầm lì, buồn bã và hết sức đáng thương. Thằng Khang bỗng bỏ cái ống xuống đất. Nó liếc mặt nhìn vào trong ống. Có tiền. Nhưng toàn tiền lẻ. Nếu có bỏ ra đếm, chưa chắc đã được hai mươi nghìn. Nó quay ra nhìn cái Hạnh làu bàu.

- Mỏi nhừ tay, mà chẳng được bao nhiêu! Sao họ... kiệt thế. Cái Hạnh gắt.

 - Nói nhiều. Thế mày muốn được bao nhiêu nữa? Đã đi ăn xin, lại còn...

Người qua lại có vẻ đông hơn. Nhưng thay vì để mắt tới chúng, người ta lại ngó mắt vào các cửa hàng quần áo, hay đánh mắt qua dãy hàng tạp hoá. Bai đứa cùng đặt cái ống tiền xuống đất. Chúng ngáp ngắn, thở dài. Bỗng thằng Tài giật mình. Tay nó đánh vội vào người cái Hạnh, mắt nó nhìn chằm chằm về một phía, miệng há hốc, nói ấp úng.

-         Bọn... mày... nhìn...

Thằng Khang buồn mồm, hỏi:

-         Nhìn gì?

Bấy giờ, cái Hạnh liếc mắt nhìn theo. Nó cũng giật mình và tỏ vẻ sửng sốt. Thằng Khang là đứa cuối cùng nhận ra, nhưng chúng cũng nhanh chân đứng dậy để... chuồn. Thì ra là chúng thấy bọn trẻ thành phố, bọn đã đáng thằng Khang lần trước.

- Nhanh lên kẻo chúng thấy!

 - Thằng Tài nói. Cả ba cố đều cố chen chúc trong đám đông chạy. Nhưng dường như, bọn trẻ thành thành phố đã thấy chúng. Bọn chúng cũng đuổi theo bọn thằng Tài quyết liệt...

- May mà chợ đông, không thì... - Thằng Khang vừa thở vừa nói.

Chúng nghĩ chúng đã thoát, nên cả ba lại quay ra hào hứng bàn tán mà không nghĩ gì nữa. Bất ngờ, thằng cao to (một trong những đứa trẻ thành phố) xuất hiện trước mặt chúng.

 - Mấy chú em chạy đâu nhanh thế!

Bọn thằng Tài giật bắn người. Trong khi chúng đang lo sợ để tìm cách tháo chạy thì thằng cao to lại vui vẻ, huýt sáo. Cả ba cố giữ bình tĩnh, để tìm cách tháo chạy. Phút chốc, chẳng đứa nào nói với đứa nào, chung quay đầu. Nhưng chưa kịp bước thêm nửa bước thì ngay lập tức đã bị bọn đàn em của thằng cao to bao vây.

-         Chạy nữa sao? - một thằng hống hách.

Bọn thằng Tài im lặng. Chợ đông, nhưng không ai chú ý đến chúng. Chúng rơi vào thế khó thoát thân. Thằng Khang và thằng Tài tỏ vẻ lo lắng và sợ sệt. Tuy nhiên, cái Hạnh lại vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.

- Định đánh bọn tao ở đây hả? Chợ đông lắm đấy!


Một thằng hơi thấp (nhìn có vài nét giống thằng Hiếu) vênh mặt, rồi chỉ tay thẳng vào mặt cái Hạnh.

- Ngu gì. Bọn tao sẽ đem mày ra chỗ khác. Ở phố này, chẳng thiếu gì chỗ vắng vẻ đâu?

Nói xong nó cười khanh khách. Thằng cao to ra hiệu cho mấy đứa đàn em túm tay bọn thằng Tài lôi đi. Cái Hạnh lại nhanh miệng hét toáng lên.

"BỘP"

Một người đàn ông xuất hiện trước mặt thằng cao to, làm cho bớt hung hãn. Ông ta nhìn nó, dơ tay định đánh nó thêm vài phát nữa nhưng nó né được.

- Không ở nhà, ra đây gây loạn hả, thằng ranh!

Thằng cao to cúi gầm mặt, miệng nó lắp bắp không lên lời. Hoá ra, người đàn ông vừa ra tay cứu bọn thằng Tài lại là bố của thằng cao to. Bị mắng và bị mấy cái bạt tai, nhưng có vẻ nó vẫn không muốn buông tha cho bọn thằng Tài. Nó vẫn trợn mắt lên mắt lên nhìn bọn chúng. Bỗng người đàn ông túm tay thằng cao to lôi đi. Bọn đàn em của nó cũng lõng nhõng chạy theo. Bọn thằng Tài lại thoát. Chúng kéo nhau về gầm cầu thang.

Sau vụ vừa rồi, bọn thằng Tài lại đưa ra thêm một quyết định: Chúng sẽ không bao giờ xuất hiện ở khu chợ này. Vì chúng nghĩ, chúng sẽ không may mắn thêm một lần nữa, nếu gặp lại bọn thằng cao to ở đấy...

***

 29 Tết. Mọi thứ trong khư trung cư có vẻ im ắng. Bọn thằng Tài cũng vậy. Chúng vẫn đang no giấc trong khi đồng hồ đã chỉ gần 10h trưa. Hôm nay chúng nghỉ. Ngày mai cũng vậy. Chúng nghĩ, chúng cũng cần phải chuẩn bị gì đó cho Tết. Không thể mua them một bộ quần áo mới, cũng không thể sắm sửa mọi thứ để trang tri cho ngôi nhà mà chúng đang ở. Vì chúng không có nhiều tiền. Việc duy nhất chúng có thể làm là bỏ hết số tiền chúng kiếm được trong những ngày qua ra mua đồ ăn dự trữ trong mấy ngày Tết. Bởi chúng biết, mùng 1 Tết, sẽ chẳng ai mở cửa bán hàng.

Khác với chúng, bọn trẻ trong khu trung cư đã dạy từ lâu. Chúng đang họp bàn, chuẩn bị cho một kế hoạch bí mật. Sẽ có rất nhiều thú vị và ý nghĩa.

***

30 Tết. 7h30 sáng. Bọn thằng Tài thức giấc trong một tâm trạng háo hức. Sau khi đã bàn bạc và thống nhất kĩ lưỡng về việc mua đồ ăn dự trự trong mấy ngày Tết, chúng lại đem đống truyện ra đọc. Và có vẻ rất chăm chú. Trên tầng, đám đám trẻ trong khu trung cư đang tìm cách để bọn thằng Tài phát hiện ra những cái hộp đang treo lơ lửng trên đầu chúng. Đó là những món quà bất ngờ đầu tiên, mà mọi người muốn dành tặng cho bọn chúng...

Một đứa nhanh trí, lấy chiếc dép dưới chân ra thả xuống. Chúng cười rồi chạy lên, vờ như không biết gì. Chiếc dép rơi xuống làm cái Hạnh giật mình. Nó ngẩng mặt lên, xem ai đã không may hay cố tình làm rơi chiếc dép xuống. Và nó phát hiệt ra những cái hộp đang treo lơ lửng. Nó gọi thằng Khang và thằng Tài ra xem.Chúng tỏ ra ngạc nhiên và to mò vô cùng. Và cả ba cùng kéo nhau lên tần gỡ những cái hộ xuống. Ban đầu, chúng chỉ có ý định xe thử rồi lại treo vào chỗ cũ. Nhưng khi tháo xuống, chúng mới biết những món quà đó là dành cho chúng. Khi trên nắp hộp, có ghi tên của từng đứa.

Cái Hạnh là đứa đầu tiên bóc quà. Tiếp đến là thằng Khang và cuối cùng là thằng Tài. Và cả ba đứa một lần nữa lại không tin vào mắt mình. Món quà mà chúng nhận được là những thứ mà chúng chưa từng mơ ước: quần áo, mũ, giấy dép... Tất cả đều mới tinh và thơm tho. Chúng ướm thử lên người, ngắm nghía rồi lại bỏ vào cái hộp. Chúng sợ, sẽ làm bẩn những bộ trang phục đẹp đẽ ấy. Trên cầu thang có tiếng bước chân. Đó là bọn trẻ trong khu trung cư. Chúng xuống chỗ bọn thằng Tài, chẳng nói chẳng giằng chúng kéo bọn nó lên tầng.

- Kéo tụi tôi đi đâu vậy? - Ba đứa đồng thanh.

- Đi thì thì khắc biết! - Một đứa nói. Bọn thằng Tài được đưa vào nhà cái Trang (một trong hai đứa con gái phát hiện ra chúng, khi chơi trò chốn tìm. Đứa còn lại tên Minh). Và chúng ngỡ ngàng với mọi thứ.

- Mấy người nhìn gì vậy? - một đứa hỏi.

Bọn thằng Tài giật mình.

- Nhà ai đây? - Cái Hạnh hỏi

 - Nhà tớ đấy!- Cái Trang đáp.

- Đẹp quá! - Cái Hạnh thốt lên!


Cả đám bật cười. Trưa hôm đó, bọn trẻ trong khu trung cư và bọn thằng Tài đã có một bữa liên hoan thịnh soạn, diễn ra trong không khí vui vẻ, mà không có sự kì thị dành cho bọn thằng Tài. Đã vậy khi ăn xong, chúng còn bị dữ lại để ngủ trưa ở đó. Mặc dù, chẳng hiểu gì về những thứ đang diễn ra, nhưng bọn thằng Tài vẫn đồng í. Thậm chí, trong đầu chúng còn nảy ra những ý nghĩ sung sướng, vì chẳng bao giờ chúng được ăn ngon rồi lại được ngủ ở một nơi như thế này.

Hai giờ chiều, chúng được đánh thức. Mẹ cái Trang nhờ chúng dọn nhà. Và chúng đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Xong việc, chúng được xem ti vi. Còn cái Trang và mẹ nó đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị bữa tối. Điều đó khiến chúng cảm thấy, mình được đón tiếp như những vị khách quý...

Một lúc sau, cái Trang đưa chúng đi tắm và đưa cho chúng những bộ quần áo khác cũng khá đẹp để mặc. Chúng có đòi mặc những bộ được tặng lúc sáng. Nhưng cái Trang khuyên chúng nên để nó đến giao thừa. Chúng đã đồng ý và cũng lớ ngớ hiểu ra mọi chuyện.

Sau bữa tối, chúng ngồi xem chương trình ti-vi với bọn trẻ ở khu Trung cư. Chúng tỏ ra rất thích thú với những chương trình đón giao thừa. Xem được một lúc, bọn trẻ bỏ về hết. Chỉ còn mỗi cái Trang và bọn thằng Tài. Nhưng sau đó thì cái Trang cũng đi vào phòng và đóng kín cửa. Trước màn hình ti vi, cả ba đứa nhìn nhau buồn bã. Chúng thì thầm, định kéo nhau xuống gầm cầu thang. Dẫu sao thì chúng cũng chán ở trên này lắm rồi. Nhưng thật không may, việc mà chúng nói với nhau đã bị cái Trang nghe được.

- Mấy người không được xuống đó vào lúc này, nghe không?

- Cái Trang thò đầu ra khỏi phòng nói.

- Tại sao? Nhà chúng tôi mà! - Cái Hạnh thản nhiên nói.

- Vậy thì xuống đi. Sáng mai mấy người sẽ bị tống cổ ra khỏi đó. - Cái Trang răn đe.

- Đừng dọa. - Thằng Khang nhìn cái Trang

- Ai cũng biết chúng tôi ở dưới đấy lâu rồi, họ sẽ không làm thế đâu! - Đấy là do chúng tôi xin hộ thôi! - Cái Trang cau mày - Không nghe tôi, mai tôi bảo các cô chú trong khu trung cư đuổi ra thì đừng có bảo tôi không báo trước đấy.

Bọn thằng Tài lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Chúng từ bỏ hẳn ý định xuống dưới đó. Vì chúng sợ bị đuổi đi. Và nếu chuyện đó xảy ra thật, thì chúng sẽ chẳng biết đi đâu về đâu nữa. Bởi khó khăn lắm, chúng mới tìm được một chỗ ngủ tốt như vậy. Vả lại, chúng cũng ở đấy quen rồi. Giờ mà đi, chúng chẳng đành lòng.

Đang mải nghĩ ngợi, thì bọn thằng Tài bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi. Ngoảnh mặt, chúng thấy bọn trẻ trong khu trung cư đã trở lại. Đúng lúc đó, cái Trang cũng từ phòng bước ra, tay giấu phía sau. Chúng tiến gần bọn thằng Tài, làm cho ba đứa chẳng hiểu gì và phải đoán già đoán non. Rồi cả đám trẻ ở khu trung cư cùng đồng thanh đếm. Đến giây thứ 3 thì chúng cùng chìa tay ra. Bọn thằng Tài ngơ ngác và quá bất ngờ với những món quà trong tay của bọn trẻ ở khu Trung cư.

-         TẶNG CHÚNG TÔI? - Bọn thằng Tài đồng thanh hỏi.

Bọn trẻ khu trung cư cũng đáp lại chúng bằng một "màn" hô đồng thanh.

-         Ừ. CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

 Là lần thứ hai trong cuộc đời (sau buổi sáng nay) bọn thằng Tài được nhận quà. Nhưng chúng vẫn cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc. Vì chúng được người ta quan tâm và để mắt đến. Chỉ riêng điều đó, đã làm chúng quên đi bên trong những cái hộp kia đựng gì. Ngoài biết nói một câu cảm ơn. Thì chúng chẳng còn biết nói gì hơn vào lúc này. Sau màn tặng quà, cái Trang liếc nhìn đồng hồ. Nó thảng thốt khi biết, CHỈ CÒN 10 PHÚT NỮA LÀ GIAO THỪA. Nó vội giục bón thằng Tài.

-         Mấy người vào thay đồ đi. Bộ quần áo lúc sáng được tặng đó! Bọn thằng Tài tỏ ra khẩn trương.
Lúc bước ra từ phòng thay đồ, trông đứa nào cũng đẹp hẳn lên. Bọn trẻ khu trung cư rớm nước mắt.

-         Mấy người đẹp quá! - Cái Trang khen.

Bọn thằng Tài lặng thinh, chúng không nói gì, vì chúng vẫn mãi ngắm bộ quần áo trên người. Nhờ có nó, mà trông chúng như biến thành một người khác. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, cái Trang chạy vào phòng nhấc máy. Lúc đi ra, nó cầm theo ba cái khăn. Nó bảo bọn thằng Tài bịt mắt, để dẫn chúng đến một nơi dành cho chúng những bất ngờ tiếp theo. Bọn thằng Tài gật đầu và tỏ ra rất tò mò.

-         Giờ thì đi theo tụi mình nhé! - một đứa nói.

Và bọn trẻ thành phố bắt đầu dắt bọn thằng Tài ra khỏi nhà cái Trang. Đến nơi, chúng tháo khăn ra cho bọn thằng Tài, khiến ba đứa phải đứng ngẩn người bởi khung cảnh hiện ra trước mắt. Nơi chúng ở được dọn dẹp và trang trí đẹp đẽ. Không chỉ vậy, phía ngoài hành lang còn kê thêm mấy cái bàn bầy bánh kẹo và hoa quả. Nói cách khác, thì đây một bữa liên hoan đón giao thừa dành riêng bọn thằng Tài...

- Kìa! Người ta bắn pháo hoa rồi! - Ai đó nói to. Bọn trẻ trong khu trung cư kéo tay bọn thằng Tài chạy ra xem. Chúng hò reo, rộn vang một góc trời. Trời đổ mưa phùn. Gió thổi nhè nhẹ. Không khí thiêng liêng của đêm giao thừa diễn ra thật khác lạ. Sau màn bắn pháo hoa, bọn trẻ ngồi quây trong vào bàn liên hoan. Nhưng mọi người cứ nhìn nhau là lạ. Thậm chí, còn có người đưa tay lên gạt nước mắt đang rơi.

-         Thôi mọi người. Vui lên đi! Sẽ không có thêm một bữa liên hoan nào nữa như thế này đâu! Mẹ cái Trang dứt lời. Mọi người nâng cốc chúc mừng.

***

Buổi liên hoan diễn ra được một lúc, khi bọn trẻ cũng đang cười nói vui vẻ, thì mẹ cái Trang bỗng lên tiếng. - Các cháu trật tự một chút được không? Bọn trẻ im ắng không nói thêm một tiếng. Bà nhìn chúng bằng ánh mắt ân cần.

-         Không có một bữa tiệc nào mà không có kết thúc. Vì vậy, bữa liên hoan đón giao thừa ngày hôm nay cũng lên dừng lại....

Đám trẻ "ồ" lên. Mẹ cái Trang ra hiệu trật tự. Rồi bà nói tiếp.

- Nhưng trước khi kết thúc, ta sẽ có thêm một bất ngờ nữa - bất ngờ cuối cùng dành cho ba cháu Hạnh, Khang và Tài. Bọn thằng Tài đưa mắt nhìn. Chúng nín thở, hồi hộp.

-         Hẳn từ nãy, các cháu sẽ thắc mắc về sự xuất hiện của người phụ nữ này phải không? - Mẹ cái Trang chỉ tay vào người phụ nữ ngồi cạnh bà. - Xin giới thiệu... Mẹ cái Trang bỗng dừng lời.

Người phụ nữ kia hiểu ý. Bà ta tiếp lời.

- Xin giới thiệu, bác tên là Nhân Ái. Bác đến từ làng trẻ mồ côi, với trọng trách nuôi dưỡng các cháu có hoàn cảnh. Và hôm nay, thật hạnh phúc cho bác khi được nhận thêm các cháu Hạnh, Khang và Tài vào trong đại gia đình lớn của bác...


Người phụ nữ dừng lời, mọi người cùng vỗ tay. Bọn thằng Tài không tin vào tai mình. Chúng bật khóc, rồi đứng lên cảm ơn rối rít. Và đâu đó bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt. Bọn trẻ khu trung cư đổ xô ánh mắt về phía bọn thằng Tài. Không ai bảo ai, chúng khẽ nắm tay nhau. Những cái xiết tay thật chặt và đầy ấm áp...

- Mình thật không muốn xa các bạn - Cái Trang nói.

- Bọn tớ cũng vậy! - cái Hạnh khóc nấc lên.

- Thôi nào các cháu, đã đến lúc phải đi! - Bác Nhân Ái nói.

Chúng vẫn nắm chặt tay nhau, không muốn buông.

- Thế các con muốn các bạn đêm nay lại ngủ trong gầm cầu thang nữa sao? - Mẹ cái Trang lên tiếng.

Những ngón tay đang đan chặt vào nhau khẽ rời ra. Bác Nhân Ai nắm lấy tay bọn thằng Tài, dắt ra chiếc xe đang chờ sẵn trước khu trung cư. Bác mở cửa. Bọn chúng ngồi vào, rồi thò đầu qua cửa xe.

- Chào tạm biệt cô chú và các bạn! - Thằng Tài nói.

- Bọn tớ sẽ nhớ các bạn rất nhiều! - cái Hạnh nói.

- Chúng tớ cũng vậy! - Cái Trang mếu máo - Nhất định bọn tớ sẽ đến thăm các bạn. Đợi nhé!

Tất cả khóc lớn. Chiếc xe bắt đầu chuyển động. Xá dần ánh mắt của mọi người trong khu trung cư, khuất dần sau bóng tối của đêm giao thừa, vượt qua nó và chạy thẳng về nơi có ánh sáng đang đón chờ...



Hải Dương, 29/2/2009