Chương 6: NGƯỜI RA ĐI
Thấm
thoát, thiên nhiên đã qua một mùa thay áo. Những cơn nắng hanh oi, được
thế chỗ cho cái nắng mùa thu dịu nhẹ. Hàng cây trên phố, cũng không
hoàn toàn trải dài một màu xanh. Thấp thoáng, là những cây lá đã
ngả vàng, chỉ chờ ngày…rụng lá.
Cũng
vài ngày nữa, đàn em thơ lại ríu rít đến trường. Là niềm vui gặp
mặt, của những đúa bạn lâu ngày gặp nhau…và chút xuyến sang, bồi
hồi cho học sinh cuối cấp. Nhưng cũng là lo lắng, sợ hãi cho những
đứa bé phải dời xa vòng tay của cha mẹ đến trường… dù là cảm giác
gì, thì bốn đứa là thằng Hiếu, thằng Khang,cái Hạnh và thằng Tài
cũng chẳng thể đón nhận. Chúng chỉ là những đứa trẻ lang thang, lo
áo mặc còn chẳng đủ, làm sao dám mơ đến chuyện đi học…
Bốn đứa chúng còn vừa nghe tin, thằng
Phát tìm được người họ hàng, bà ta đã đưa nó vào Nam sinh sống. Nghe vậy, bốn
đứa vừa vui, vừa buồn. Chúng vui vì bạn chúng đã được đổi đời, và
cũng có thể người tiếp theo là chúng… nhưng buồn, vì những hi vọng
của chúng đang bị dập tắt.
Chúng
không quan tâm tương lai sẽ diễn ra như thế nào. Chúng chỉ bận tâm, một
ngày chúng kiếm được bao nhiêu tiền. Số tiền đấy chúng dùng được
trong bao nhiêu ngày. Chúng đã từng tìm đến rất nhiều nơi xin việc…
nhưng họ đều lắc đầu. Công việc chúng có thể làm, chỉ có thể là
chìa tay ăn xin. Và địa điểm làm việc của chúng là trước cổng
trường học.
-Tao
cho nè, thằng ăn xin! – một thằng hơi béo, tóc nhuộm xanh đỏ., vừa
vứi vào ống tiền của thằng Hiếu tờ năm nghìn.
Nó
cười nhưng chưa kịp cám ơn, thì người cho tiền đã vụt khỏi tầm mắt
của nó. Nó chỉ nhìn thấy cách ăn mặc “quái dở” chẳng giống ai mà
nó thường thấy trong đám học sinh nó từng gặp. Nhưng không để tâm,
mặt mày nó lại lầm lì, và tỏ ra hết sức đáng thương để người qua
lại có thể cho tiền.
Một
ngày qua đi. Thằng Hiếu, thằng Khang, cái Hạnh và thằng Tài lại
chuẩn bị cho một giấc ngủ trên vỉa hè. Cái hạnh cầm hai miếng li
lông, nó vứt cho thằng Khang một tấm rồi nói:
-mấy
đứa tự dải ra mà ngủ…cách xa tao một chút!
-ừ
biết rồi!
Chúng
dở ra, cho đến khi dải xong, từng đứa ngồi xuống, rồi lăn ra. Chúng
hướng mắt lên nhìn, rồi chợp mắt ngủ không hay…
Trong
đêm tối. đường phố vắng lặng, khung cảnh xung quanh trở nên thật đáng
sợ. Ánh đèn phía xa, dọi lại bóng của hai người. Nhìn dáng cao, tóc
xõa ngang vai, giông hai người phụ nữ. Nhưng đó lại là hai gã đàn ông
khuệnh khoạng. Hai gã có khuôn mặt gầy gò, hai con mắt to, cái miệng
nhỏ nhưng ngáp ngắn, ngáp dài liên tục. Hai gã đàn ông đã đến gần
bọn trẻ. Vậy mà chúng chẳng hay biết. Gã cao quay ra nói với lão đi
cùng:
-mày
xem, lũ trẻ, chúng có thể có…tiền…không?
Gã
kia đáp lại:
-Mấy
đứa lang thang…làm gì mà có tiền!
Gã
cao lại quay ra nói:
-Trông
con bé kia…cũng được đấy chứ! Tao cả mày cho nó “vào đời”… thế là
thêm một đứa nhiễm HIV.
Gã
người cao nói xong bật cười sung sướng. Nhưng gã kia lại quay sang tức
giận:
-
Con nhỏ non
quá! Với lại lũ ăn xin hôi hám, động vào làm gì cho bẩn tay…
-
chí lí – gã
kia tán thành. Cả hai cùng bỏ đi.
Hai
gã khuất dần trong bóng đêm. Bốn đứa trẻ, chúng vẫn ngon giấc, dù
ngoài trời rất lạnh.
Trời
sáng từng đứa thức dậy, chúng gấp lại cái li lông, nhét vào khe nhỏ
trên bờ tường cạnh vỉa hè. Chúng lại bắt đầu hành trình đi đến
trường học để kiếm sống.
Quãng
đường không xa nên chỉ vài phút là chúng đến nơi. Trường họ vẫn vắng
tanh, chỉ thấp thoáng vài đứa, cùng mấy bà bán hàng quà, bán xôi
trước cổng trường. Thế nhưng sau đó, tiếng còi xe, tiếng gọi nhau í
ới cũng rồn rã. Học sinh đến mỗi lúc một đông, nhưng chẳng ai chú ý
đến bọn chúng cả. Vậy nên chúng chỉ chỉ biết gầm mặt xuống mà
không biết làm gì hơn.
-
Keng! Keng! Keng!
Bốn
đồng xu mệnh giá năm nghìn rơi vào ống của bốn đứa. Số tiền its ỏi
đó được bỏ vào từ bàn tay của một người phụ nữ đưa con đến trường.
-
Sao mẹ cho chúng? – đứa con hỏi.
Người
mẹ đáp lại với giọng ân cần:
-
Con trai vào lớp đi. Rồi con sẽ hiểu.
Nói
xong người phụ nữ phongns xe đi, thằng con cũng tíu tít chạy vào
trường. Bỗng phía sau có tiếng gọi làm cái Hạnh giật mình. Nó tỏ
ra không bận tâm, dù biết thừa đó là giọng của một đứa con gái. Nó
cugnx không ngoảnh mặt lại, nên chúng lại gội. Thằng Tài thấy vậy
tức giận.
-
Không cho tiền
thì thôi sao cứ gọi hoài.
Dứt
lời, nó định quay lại lườm hai đứa kia thì sửng sốt:
-
T…h…ả….o…v…à…M…ế…n!
Cái
Hạnh nghe vậy bật người đứng dậy. Nó thấy ngạc nhiên vì thấy sự
xuất hiện của cái Thảo và cái Mến. Trong khi, thằng Tài và cái Mến
còn đang mải ngơ ngác thì giật mình nghe cái Mến hỏi:
-
Sao mấy người lại ở đây?
Cái
Hạnh ấp úng:
-
Thì để kiếm sống mà!
Cái
Thảo hỏi:
- Thế
sao chỉ có..hai người. Mà Hạnh không làm ở nhà sách nữa à?
Cái
Hạnh buồn rầu:
-
Không. Mình nghỉ ở đó lâu rồi, công việc không phù hợp.
Vừa
nói cái Hạnh vừa vẫy tay gọi thằng Khang và thằng Hiếu. Chúng quay
ra và cũng ngạc nhiên không kém khi thấy cái ThẢO và cái Mến. Thế rồi hai đứa chạy sang
cùng bắt chuyện.
-
Có bốn người thôi sao?
Thằng
Hiếu Trầm ngâm:
- Chuyện dài lắm…
Cái
Thảo định nói thêm gì đó. Nhưng thấy ánh mắt của mọi người xung
quanh đang đổ dồn về phía nó, kềm theo những lời bàn tán.
-
Sao hai đứa kia nó lại nói chuyện với lũ ăn xin!
-
Nghe nói ngày trước nó cũng từng là…
Cái
Thảo và cái Mến tỏ ra lúng túng. Nhưng tiếng trống vào học đã làm
tan cái tò mò của đám bạn đứng xem. Chúng ùa vào trong. Cái Thảo
và cái Mến chào bọn thằng Tài(1) rồi cũng chạy vào trong. Đợi bóng
hai đứa kia khuất cái Hạnh mới nói:
-
Chúng ta nên
rời khỏi đây bọn mày à?
-
Sao lại phải rời đi? – Thằng Khang nói.
-
Mấy người không biết bọn vừa rồi nhìn Thảo và Mến bằng ánh mắt gì
không? Không những thế cúng còn nói này nói kia. Tốt nhất chúng ta
nên rời lhoir chỗ này, để họ không dị nghị về Thảo và Mến nữa! –
Cái Hạnh nói một tràng dài.
Nghe
cái Hạnh nói cũng có lí, cả đám đồng ý. Sau đó chúng bỏ đi. Hôm
đó, vào các giờ ra chơi cái Thảo và cái Mến không còn được thấy
bọn thằng Tài nữa. Chúng thắc mắc nhưng, nhưng chẳng hiểu vì sao đám
bạn lại bỏ đi.
Công việc kiếm sống của bọn thằng Tài
không khá hơn. Thậm trí nó còn đang giảm đi khi: chúng ăn không no,
uống không đủ, đã vậy chúng còn phải chịu rét. Cuộc sống với chúng
chưa bao giờ khổ hơn lúc này.
Đã
nhiều hôm chúng đi lang thang trên đường, co ro trong cái lạnh của mùa
đông. Chúng cũng chả biết làm gì hơn khi gió thổi không thương tiếc.
Và chúng cũng bi quan khi nghĩ đến một cái chết. Một cái chết vì
đói, vì lạnh…vì thiếu tình thương.
Trời
sáng, ánh nắng không thể chen ra khỏi những đám mây xám xịt. Chúng
lại ước, nếu như đây là mùa hè, chắc chúng sẽ không phải ngồi co ro
thế này. Chúng sẽ sẽ tung tăng trên những con phố mà không phải nần
ngại gì. Chúng đang tưởng tượng thì bỗng giật mình, bởi tiếng bước
chân của một người phụ nữ đang đi đến gần chúng. Trên tay bà ta đang
cầm mộ cái áo khoác, và chúng không thể tin được khi bà ta vứt cái
áo trước mặt bốn đứa.
Thằng
Khang, cái Hạnh, thằng Tài cứ nhìn chằm chằm vào cái áo. Chúng ngơ
ngác mà không biết phải làm thế nào. Một đứa mặc thì ba đứa còn
lại phải chịu rét. Nhưng chỉ có một cái áo duy nhất..nên…
Từ
nãy đến giờ, thằng Hiếu chỉ nhìn vào cái áo khoác có một lần. Vì
nó biết người mặc cái áo hẳn không phải là nó. Nó lờ đi những suy nghĩ viển vông, nhưng nó
lại rất ngạc nhiên khi caí Hạnh đưa nó cái áo rồi nói:
-
Mặc vào đi!
Nó
ngơ ngác:
-
Mặc vào?
Thằng
Tài quát:
-
Nhanh lên, kẻo lạnh. Cũng đừng nói gì cả, vì bọn này cũng muốn
mặc, nhưng vì mày là em út, nên bọn tao nhường.
Thằng
Hiếu cầm cái áo lên, miệng mếu máo như sắp khóc. Nó nhìn mọi người
bằng ánh mắt chứa lời cảm ơn. Chúng ngồi sát vào nhau một lúc, rồi
đứng dậy cùng nhau bước đi, dù chân đã cứng đờ. Chúng nghĩ, đi để
tìm một cái gì đó hạnh phúc đang chờ ở phía trước.
Chún cứ đi cứ đợi chờ cái gì đó chẳng
bao giờ đến. Bóng chiều đã chìm
xuống và bao quanh là bóng đêm. Chúng lại bắt đầu một giấc ngủ trên
hè phố, trong một đêm lạnh giá, với cái bụng đói meo.
Mọi
người thì đang ngon giấc trong một cái chăn ấm áp, và mơ những giấc
mơ đẹp. Còn chúng thì thỉnh thoảng lại giật mình vì lạnh, vì đói,
và vì những cơn ác ác mộng.
“
– Tài mày cứ về xem.Biết đâu vợ tao đồng ý cho mày ở lại.
-
dạ, nhưng mà…
-
Nhưng cái gì mà nhưng. Không thử sao biết được.
Thằng
Tài gật đầu đồng ý. Nó trèo lên xe của ông chủ, để ông chở nó về
xin vợ ông cho nó được ở nhờ trong gia đình ông.
Quãng
đường từ bến xe về nhà ông ta dường như rất ngắn. Vừa đi nhưng ông ta
đã dừng lại trước một khu trung cư. Ông ta gửi xe rồi dẫn nó vào. Nó
đi đến đâu cũng được mọi người ngoái nhìn. Nó bươc lên cầu thang mà
mỗi bước đi lại làm nó lo lắng và sợ hãi. Cuối cùng thì chỗ ông
chủ nó ở cũng hiện ra trước mắt. Ông ta quay ra căn dặ nó, rồi đập
tay vào cánh cửa gội lớn.
-
Mình ơi….
Cánh
cửa dần hé mở. Hiện ra sau nó một người phụ nữ có thân hinh mập
mạp. Vừa thấy oonh chồng bà ta đã hỏi:
-
Chuyện gì?
Ông
ta nịnh:
-
Nhớ mình quá, thì về thăm thôi?
Bà
vợ cau mày:
-
Chuyện gì? Dài dòng quá!
Thằng
Tài được ông chủ nó kéo tay (khi nó đang lấp sau lưng ông ta). Bà vợ
nhìn thằng TaÌ chằm chằm. Ông ta giải thích:
-
Tôi muốn mình cho thằng bé này ở nhà ta.
Vừa
dứt lời, bà ta thốt nên sung sướng:
-
Ôi, hỏi ngớ ngẩn. Nó đẹp trai thế cơ mà!
Ông
chồng hỏi lại:
-
Bà có đồng ý không?
Bà
ta chép miệng:
-
Dĩ nhiên rồi!
Vừa
nói bà ta vừa chạy đến ôm thằng Tài. Cái ôm của mụ làm nó nghẹt
thở. Nó thấy rất nóng rất khó chịu, nhưng không sao lên tiếng được.
Và bà ta cúng chẳng chịu buông tha cho nó. Không những thê, bà ta còn
hôn nó. Mặt nó mếu máo như nài nỉ ông chủ. Ông ta cười rồi lên
tiếng.
-
Thôi mình buông nó ra, còn ôm như thế nó sẽ nghẹt thở đấy!
Bà
ta mắng:
-
Không, em sẽ không buông nó ra… EM SẼ BÓP CHẾT NÓ!’’
A…A…A….A….A
Nó
giật mình tỉnh dậy và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ
gợi cho nó những nỗi buồn. Làm gì có chuyện nó được nhận vào nhà
ông chủ. Nếu có chuyện đó thì giờ nó đã không phải ngủ trên hè phố
thế này. Nó ngồi dậy nghĩ miên man,
và hai hàng nước mắt cứ thể chảy ra. Nó thút thít rồi lau
nhẹ nước mắt, rồi lại nằm xuống chợp mắt.
Sáng
hôm sau, khi thức dậy chúng lại đứng lên đi tiếp. Cái lạnh làm chúng
mắc bệnh. Thằng Hiếu “khụ khụ”, sau đó dến thằng Khang, cái Hạnh và
thằng Tài. Chúng bước đi vẻ yếu ớt. Chúng qua một cửa hàng bán đồ
mĩ nghệ, qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm, và giờ thì chúng dừng
lại một quán bán đồ ăn sáng. Chunfsng nghĩ và thèm rõ rãi và điều
đó đã giữ chân chúng lại. Nhưng chẳng được bao lâu thì chúng bị
đuổi, bởi giọng hung hãn của bà chủ quán. Bước chân, chúng dến
trước một cửa hàng bán bánh mì.
-
Bán cho tôi một cái bánh mì ba tê
Một
người phụ nữ dắt theo đứa trẻ con nói với người bán bánh mì. Đôi
bàn tay nhanh thoăn thoắt của người bán hàng, đã hoàn thành cái bánh
mì trong chốc lát. Bà ta đưa cho đứa bé với giọng ân cần. Nó cầm mà
mồm cứ lí nhí “nóng quá”. Không may cái bánh nì nó tuột tay rơi
xuống đất. Nó hoảng sợ, kéo lấy tay áo bà mẹ nài nỉ:
-
Mẹ cái bánh mì nó…
Người
mẹ quay ra nhìn đứa con sắp khóc và bà ta không khỏi tức giận.Bà ta
mắng đứa bé rồi kêu chủ quán làm cho đứa khác.
-
Kìa tụi mày…cái bánh mì dưới đất. – Thằng Tài thốt lên.
Thằng
Hiếu nhanh nhảu chạy đến nhặt cái bánh mì. Chúng chia ra ăn vội vã.
Đứa bé làm rơi cái bánh mì trông thấy, tíu tít khoe.
-
Mẹ ơi cái bánh mì con làm rơi…mấy người kia…
Người
phụ nữ thấy thế mắng:
-
Con lo ăn đi. Đừng bận tâm đến người khác.
Đứa
bé im re, miệng cắn bánh mì. Chúng lại bước đi sau khi đã được lót
dạ. Những bước chân chậm chạp, cái bụng lại bắt đầu reo (khi nguôi
ngoai chưa được bao lâu). Chúng bắt đầu kiệt sức.
Chúng
nhớ lại ngày trước, khi còn sống ở căn lều, dù có đói , có khát,
thì chugns cũng được bà Chín cho ăn. Nhung bây giờ thì khác, chẳng ai
thèm ngó nghiêng đến chúng. Rồi chúng lại ước rằng giá như ai cũng
tốt cũng nhân hậu như bà Chín. Đang đi bỗng chúng giật bắn người.
Không phải vì ai cho chúng miếng ăn, mà vì có một người đàn ông cố
tình phun nước lạnh vào người chúng.
-
Sao…?- Cái Hạnh chưa kịp nói hết caayu, thì người đàn ông vẫn có vẻ
thảnh thơi.
-
Từ xa, tao thấy có mùi hôi, biết
ngay là lũ chúng mày, nên tao đã chuẩn bị đầy đủ để tắm cholux mày.
Thằng
Tài cau mày:
-
Cám ơn, nhưng chúng cháu không cần.
Ông
ta nổi cáu. Vừa nói, ông ta vừa tiện tay lấy cái vòi nước chĩa
thẳng về phía bọn thằng Tài. Chúng không chạy đi mà vẫn đứng kì ở
đó. Có lẽ, chúng đã không đử sức.
Bộ
quần áo mỏng của chúng nhanh chóng bị ướt. Mặt mày đứa nào cũng
trắng bệch, chân tay đứa nào cũng cứng đờ. Ngườ đàn ông vẫn không
dừng tay, ông ta có vẻ thích thú với trò chơi “tắm nước lạnh” cho
bọn chúng. Khi mắt ông ta vẫn trợn tròn, miệng vẫn ngoác ra cười,
một nụ cười đáng sợ.
Mọi
người xung quanh đổ xô đến xem. Người đi đường cũng dừng lại ngó mắt.
Ông ta vẫn thích thú chĩa cái vòi nước về phía bọn thằng Tài, mặc
kệ cho mọi người xung quanh nói này nói kia.
Ba
đứa kia vẫn có vẻ vẫn cứng rắn. Nhưng thằng Hiếu thì có bắt đầu
thay đổi. Đôi mắt nó othaam như bị ai đánh, mặt mày nó méo mó lệch
lạc, chân tay thì run lên. Nó nhún chân, khụy xuống rồi ngã hẳn xuống
đất. Người xem tiến đến gần hơn, nhiều người tỏ ra lo lắng và sợ
hãi. Đám đông bắt đầu huyên náo, lộn xộn. Lúc bấy giờ người đàn ông
mới ngừng chĩa cái vòi nước về phía bốn đứa. Họ vây quanh thành
một cái vòng tròn. Thằng Khang, cái Hạnh, thằng Tài chạy đến đỡ
thằng Hiếu dậy. Cái Hạnh mếu máo:
-
Hiếu màu sao vậy?
Thằng
Hiếu gượng cười:
-
Em…. không… sao?
Đám
đông nhộn nhạo bàn tán.
-
Thế kia mà nói là không sao à? Chắc thằng bé bị cảm lạnh rồi!
-Ai
đó gọi xe đứa chúng đến viện đi!
Cái
Hạnh thấy thế vội an ủi:
-
Em thấy không? Có người giúp chúng ta rồi.
Giọng
thằng Hiếu nhỏ đi:
-
vậy…à…
Thằng
Tài sụt sịt:
-
ừ! Anh biết mày phải chịu đói chịu rét nhiều ngày rồi, có lẽ cũng
mệt mỏi và kiệt sức rồi. Nhưng hã cố lên, đừng…
Thằng
Hiếu bi quan:
-
Chắc em không đợi được đâu!
Thằng
Khang thét lên:
-
Không sẽ đợi được mà!
Thằng
Hiếu như không còn sức, chân tay nó cũng gần như không cử động, còn
giọng nói cũng ngày càng nhỏ:
-
Chắc là không. Em không cịu được nữa. Mà vậy cũng tốt, qua bên đó, em
sẽ đi tìm mẹ, sống một cuộc sống khác.
Ba
đứa kia nắm lấy tay thằng Hiếu như muốn truyền cho nó một chút hơi
ấm, dù tay của bốn đứa đã cóng hết. Rồi thằng Khang bật khóc.Hai
đứa kia cũng òa lên theo. Tay thằng Hiếu
khẽ run lên. Nó rơi nước mắt. Miệng nó mấp máy như muốn nói, nhưng
lại không lên lời. Cánh tay nó buông xuống, đầu nó cũng ngả về một
phía, còn đôi mắt thì không thể mở
được nữa. Nó đã đi. Đi về một nơi xa.
Trời
bỗng nhiên nổi giông và tối đen. Một cơn mưa ập xuống và bọn thằng
Tài thì đang đứng dầm mưa, quên đi cái cảm giác lạnh buốt. Sau áng
mây đen, bỗng một tia nắng hé ra. Thằng Khang bất ngờ thốt lên
-
Cầu vòng kìa!
Cái
Hạnh và thằng Tài cũng ngẩng mặt lên. Và chúng cùng nhìn thấy
thằng Hiếu đang đi trên đấy, và vẫy tay chào ba đứa. Rồi chúng cũng
đưa tay chào:
-
T..ạ…m…b…i…ệ…t!
Sau
cơn mưa, mây đen biến mất. Lúc đó xe cứu thương cũng chạy đến. Mặc dù
thằng Hiếu đã chết, nhưng người ta vãn đưa nó đi. Bọn thằng Tài đuổi
theo, mặc cho mọi người có vẫy gọi thế nào.
Và
chúng đã sang một con phố khác...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét