CHƯƠNG VII: NGÔI NHÀ
MỚI
Sau mọi chuyện, chúng không thể vui vẻ và hào hứng. Chúng đi được một quãng dài, rồi rẽ sang một con phố khác. Chúng cứ đi cho đến lúc kiệt sức. Chúng ngồi trên bậc thềm của một căn nhà đã khóa cửa ngoài rồi dựa lưng và chìm sâu vào giấc ngủ. Đến khi chúng tỉnh dậy, thì trời đã tối.
Bụng đói còn cào, nhưng chúng vẫn gượng mình đứng dậy để đi. Chúng đi từ phố này sang phố khác. Phố sáng điện đường, phố lại tối om, vắng vẻ và lạnh lẽo. Bước chân vô tình đã đưa chúng đến chợ đêm.
Người qua lại trong chợ đêm khá đông.
Đi giữa dòng người, chúng thấy ấm áp hơn, nhưng lại chẳn có ai chú
ý đến chúng. Vì thế? mà chúng chẳn có cơ hội xin xỏ. Rồi tình cờ,
chúng phát hiện ra một cơ hội, cơ hội giúp chúng là dịu đi cái bụng
đang biểu tình. Khi chúng thấy, một tờ hai mươi nghìn hở ra ở túi
quần sau của một người phụ nữ. Chẳng ai sai bảo, nhưng chúng bám theo
người phú nữ đó.
- Này, mày trông...
- thằng Tài nói
-
Rút trộm? - cái Hạnh cau mày. - Làm như thế thật không đúng!
-
Thế mày định nhịn đói sao?
Bọn
thằng Tài thôi tranh cãi. Và chúng không quên để mắt đến người phụ
nữ. Chúng đang chờ một cơ hội. Đột nhiên, người phụ nữ dừng bước.
Bà ta đứng ngắm nghía trước một quán bán hàng lưu niệm. Chúng vừa
nảy ra một kế hoạch.
- Đẩy tao vào! Nhanh! - thằng Khang quát.
Cái Hạnh không trần trừ, nó đã mạnh tay
đẩy thằng Khang vào người phụ nữ. Và thằng Khang giả vờ không biết,
rồi nhân cơ hội đó, nó rút lấy tờ hai mươi nghìn. Người phụ nữ
ngoảnh mặt, quát mắng. Chúng rối rít xin lỗi và chạy đi không ngoái
lại. Khi đã đi được xa, chúng cười hả hê, rồi đi mua đồ ăn bỏ bụng.
Kể
từ tối hôm đó trở đi, bọn thằng Tài đã chính thức làm nghề móc
túi. Tối nào chúng cũng lang thang ở chợ đêm, chờ người ta sơ hở là
chúng...hành nghề.
Cũng
từ ngày đi móc túi mà cuộc sống của chúng có phần thay đổi. Số
lấy được, ngoài chi tiêu ăn uống, chúng còn dành dụm mua quần áo.
Mặc dù, không phải là những bộ đắt tiền, nhưng cũng giúp chúng ấm
áp hơn. Điều đó làm chúng hạnh phúc. Dù đôi lúc, chúng cũng cảm
thấy ân hận về những gì mình làm. Và chúng vẫn tiếp tục, vì đó
là miếng cơm manh áo duy nhất.
Chúng
làm mưa làm gió ở khu chợ đêm này cũng đuợc khá lâu. Người đến đây
cũng đề phòng và cẩn thẩn, nhưng họ vẫn mất. Dễ hiểu, vì chúng
quá nhanh nhạy, quá nhiều chiêu trò. Vả lại, làm lâu ngày, chúng
cũng tích lũy được cho bản thân ít kinh nghiệm. Thế nên, công việc
của chúng diễn ra trót lọt là đương nhiên.
Tôi
nay, khu chợ đêm có vẻ không đông khách. Nhưng chúng vẫn hoạt động.
Vừa tách ra khỏi thằng Khang và thằng Tài cái Hạnh đạ tìm được đối
tượng. Nó bám theo một người phụ nữ. Bà ta mặc bộ đồ rất bắt mắt,
xách theo một cái túi khá đẹp. Nhưng cái Hạnh không bận tâm đến mấy
thứ đó. Cái mà nó quan tâm nhất, là tờ một trăm nghìn hở ra từ cái
túi xách. Nó bám theo, và giữ một khoảng cách không xa.
Để
tránh sự chú ý của mọi người, cái Hạnh vẫn tỏ ra không hay biết
gì. Thỉnh thoảng, nó còn giả vờ dừng chân ngắm nhìn các cửa hàng.
Còn thật ra thì nó cố bám sát người đàn bà hơn. Khoảng cách nhiều
lúc khá thuận lợi, nhưng nó vẫn đang đợi thời cơ. Và khi thời cơ
đến, nó nhanh tay rút tờ tiền. Công việc trót lọt, nó quay người
định tẩu thoát, thì bị một gã đàn ông tóm lấy tay. Hóa ra, gã đã
đi theo nó suốt từ nãy, mà nó không hề hay biết. Gã trợn mắt, cười.
-
Chạy vội thế cháu! - Gã hỏi nó bằng giọng tử tế, nhỏ nhẹ.
Sau đó, thì quay ra lớn tiếng để mọi
người nghe thấy - Móc túi! Móc túi! Đám đông vây quanh. Gã đàn ông kể
lể dài dòng. Sau một hồi, ông ta sung sướng.
-
Mày giỏi lắm, con ranh!
Cái
Hạnh hoảng hồn lắp bắp:
-
Chú nói sao ạ? Con không hiểu.
Ông
ta nắm cổ tay nó dơ lên:
-
Thế mày giải thích sao về tờ một trăm nghìn
này!
Mặt
nó méo xệch, miệng nó mếu máo như sắp khóc.
-
Dạ...con....
Chưa
nói xong, cái Hạnh định giằng tay người đàn ông chạy. Nhưng không
được, vì cái nắm của ông ta quá chặt. Nó không thể thoát thân.
Lúc
này, người phụ nữ ăn mặc bắt mắt mới lên tiếng. Bà ta hung hăng.
-
Rình mày khá vất vả đấy con ranh!
Cái Hạnh lặng im, không biết nói gì.
Nó trở thành tâm điểm chú ý của người đứng xem. Rồi từ đâu, một
người đàn bào lao đến. Bà ta túm tóc nó, tát cho nó một tát.
- Con náo toét. Trông mày xinh xắn
thế mà cũng đi móc túi hả? - Bà ta trợn mắt mắng tiếp - Mày có biết
tao mất bao nhiều tiền rồi không? Những đồng tiền tao kiếm ra bằng mồ
hôi nước mắt!
Cái Hạnh sụt sịt. Vì chưa bao giờ
nó thấy nhục nhã và xấu hổ đến thế. Nó định lên tiếng xin lỗi,
thì một người khác chỉ vào mặt nó quát.
- Mày oan à mà còn khóc. Con nhà vô
giáo dục. Cái Hạnh cầu xin:
- Dạ con xin các bác tha cho con lần
này!
Vừa nói, nó vừa khụy gối quỳ xuống
và kể về hoàn cảnh. Một người đàn ông tỏ vẻ thông cảm.
-
Có
đói, có khổ thì phải xin. Chứ không được đi ăm cắp như thế.
Có những
tiếng xì xầm. Một người khác lại nói.
- Thôi tha
cho nó. Lần sau nhớ rút kinh nghiệm.
Gã đàn ông
bắt được vẫn cầm tay nó. Nhưng có điều, gã đã thả lỏng tay. Rồi gã
nói.
- Lo mà sửa
đổi. Nếu còn làm việc này, để tao bắt thêm được một nữa thì đừng
trách.
Gã vừa dứt
lời thì buông tay nó. Xung quanh, mọi người cũng tản đi. Nó đứng dậy.
Chạy. Chạy trong sợ hãi và nhục nhã.
Đêm đó cái Hạnh kể lại
chuyện cho bọn thằng Tài và thằng Khang. Chúng suy ngẫm rồi quyết
định từ bỏ con đường sống bằng nghề móc túi. Chúng rời khỏi chợ
và không xuất hiện ở đó nữa. Chúng lang thang và tìm đến một khu
trung cư. Ở đây, chúng đã tìm ra được một chỗ ngủ khá ổn. Đó là
gầm cầu thang.
Cái gầm cầu cầu thang
không quá chặt để chúng phải ngủ ngồi. Nó rất kín giúp chúng tránh
gió tránh cái lạnh của mùa đông. Chugs hào hứng gọi đó là căn nhà
mới.
Chúng ra vào căn nhà rất
thận trọng. Chúng sợ, nếu ai đó phát hiện ra chúng họ sẽ tống cổ
chúng ra đó. Nhưng chúng lại không biết rằng, chẳng ai thèm ngó ngàng
đến chúng và chỗ ngủ của chúng. Cái gầm cầu thang đó bỏ hoang.
Chúng xếp lại đồ đạc ở
trong đó. Rồi ngăn gầm cầu thang ra làm hai. Một bên là chỗ ngủ của
thằng Tài và thằng Khang bên còn
lại là chỗ của cái hạnh.
Từ sáng đến giờ, cái Hạnh
cứ liên miệng càu nhàu. Nó khó khó chịu khi người ta cứ đi lại trên
đầu nó(đi trên cầu thang).
Tiếng giầy dép làm nó
giật mình,lúc lại làm tan đi giấc mơ đẹp của chúng. Nó nghĩ bụng,
nếu có thể ra vào đây tự do, nó sẽ chạy ra ngoài, mắng cho đám
người đó một trận. Nhưng đấy là “nếu”, vậy nên chúng không dám càu
nhàu bé tiếng.
A …A A A A A!
Bọn thằng Tài giật mình
vì tiếng hét lớn phía trên. Giờ thì không chỉ là một, mà như có đến
trăm tiếng hò reo, rồi nhảy thình thịch trên đầu chúng.
-
Lại chuyện gì
nữa đây! – Thằng Tài thì thầm.
Tiếng hò reo vẫn không
dứt.
-Xù…xì…!
-
Tao nhất rồi!
Ha ha.
-
Không, cả tao
nữa chứ!
Đám trẻ đang nhốn nháo xù xì để tìm
ra người đuổi. Chúng chơi trốn tìm. Sau một hồi, chúng đã tìm ra đứa
phải làm. Đó là một thằng con trai cắt đầu cua, và một đứa con gái
tóc bện sam. Thằng con trai lớn tiếng:
-
Tao giao hẹn,
ngăn từ tầng hai,xuống đến chân cầu thang. Không chơi vào nhà!
Cả đám hét lên: “rõ” hai đứa úp
mặt vào tường, bắt đầu đếm “5…10… 15…” có vài đứa núp trên tầng hai.
Vài đứa lại xuông tầng 1. nhưng có hai đứa con gái lại chạy ra chân
cầu thang.
-
Vào đây đi, chỗ
này kín đấy!
-
Nhưng bẩn lắm.
-
Cứ núp tạm đi,
ván sau tìm chỗ khác!
Hai đứa chạy sâu vào trong, chúng
ngồi trước chỗ bọn thằng Tài ngủ. Chúng nói chuyện, mà làm bọn
thằng Tài sợ hãi. Đã vậy, chúng còn ngả lưng vào tấm chắn trước
chỗ ngủ. Nó trệch ra. Thằng Khang và thằng Tài nhanh tay giữ. Nhưng
mọi sự cố gắng của hai đứa lại đang không có kết quả. Tay thằng Khang run run, thằng Tài cũng lạnh cả
xương sống, mồ hôi nhễ nhại và… Hai đứa con gái hét toáng lên, thằng
Khang rúm ró, thằng Tài hoảng sợ. Tấm chắn đổ.
-
Sao hai người
lại ở trong đây làm tôi sợ quá!
Một đứa con gái hỏi lớn.
Thằng Khang run run:
-
Ờ…ờ…xin hai
người…cầu xin hai người đó!
Đứa con gái khác ngắt
lời:
-
Xin…gì?
Thằng Tài lắp bắp:
-Thì xin hai người đừng gọi ai tới đây,
tống cổ chúng tôi đi.
Hai đứa con gái bật cười.
Cái Hạnh nhỏm dậy, mướt mát mồ hôi. Nó không muốn bị tống cổ ra
khổi đây, vì thế. Nó hy vọng thằng Khang và thằng Tài sẽ không khai
nó ra. Nó miên man sợ hãi, nhưng cũng không quên lắng tai nghe chuyện.
-
Sao hai bạn lại
đến trốn trong đây. – Hai đứa con gái đồng thanh.
-
Trốn? – Thằng Tài
sợ sệt hỏi lại.
-
Ừ – Một đứa
con gái đáp lại.
-
Chúng tôi ở
đây! – Thằng Khang lắp bắp.
-
Ở đây? – Chúng
lại đồng thanh
-
Ừ, chúng tôi
là trẻ lang thang – Tài ủ rũ.
Giờ thì hai đứa con gái
đã hiểu ra, tại sao lại có sự xuất hiện của thằng Khang, thằng Tài.
Chúng tỏ ra thông cảm. Phía bên, cái Hạnh đưa tay gạt mồ hôi, nghe
chuyện.
-
Có hai người
-
Không, còn
người thứ ba.
Tim cái Hạnh run lên bần
bật. Nó tức giận, khi thằng Khang và thằng Tài lại khai ra nó. Thằng
Tài lấy tay đẩy đổ tấm gỗ chắn giữa và chắn trước. Cái Hạnh đã
bịt kín mặt. Thằng Khang dứt khoát:
-
Trốn tránh gì
nữa, có bị đuổi, thì ba đứa mình phải đi cùng nhau chứ!
Cái Hạnh bỏ tay che mặt.
Nó nhìn thằng Khang, thằng Tài, và hai đứa kia. Đứa con gái hay nói
lại lên tiếng:
-
Đừng sợ, sẽ
chẳng ai đuổi mấy người ra khỏi đây đâu!
Cái Hạnh có vẻ vui lên. Hai đứa kia
chạy lên. Lúc sau,hai đứa kia đã kéo cả đám bạn của chúng xuống làm
quen với bọn thằng Tài. Chúng trở lên vui vẻ hơn bao giờ hết. Trong
khi nhiều người hắt hủi chúng, xa lánh chúng. Vậy mà, có mấy đứa
trẻ ở khu trung cư này lại chịu làm bạn với chúng. Chúng thấy bất
ngờ, và rất hạnh phúc.
Trưa hôm đó, bọn trẻ ở khu trung cư đã
mang đồ ăn xuống cho chúng. Từ trước tới giờ, chúng chưa bao giờ được
một bữa no như vậy. Chúng rất sung sướng. Nhưng không vì thế mà chúng
quyết định bỏ nghề ăn xin, để biến thành một lũ ăn bám lũ trẻ ở
khu trung cư.
Ngày hôm sau, chúng đi kiếm sống. Chúng
mong, kiếm được một khoản kha khá, để có thể tiêu trong nhiều ngày,
gúp thời gian nghỉ ở nhà mới của chúng sẽ lâu hơn. Chúng vừa đi,
vừa ngắm nhìn đường phố. Đôi lúc, chúng còn nghêu ngao những bài ca
không tên. Chúng tự đắc, thấy mình có năng khiếu âm nhạc. Trong đầu
chúng lại vang kên những suy nghĩ, nếu chúng được đi học, có thể mai
sau chúng sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, hoặc một nhạc sĩ
tài ba. Nhưng đó là … “nếu”!
Chúng dừng bước, ngồi
xuống lề đường. Chừng hai mươi phút, chúng đứng dậy, qua đường. Sang
tới vỉa hè bên kia, chúng dạo bước trong phấm khích. Chúng gặp một
người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ. Rồi gặp một người đàn ông đang
phì phèo điếu thuốc…và giờ, chúng gặp một đám trẻ khó nhìn và
những lời bàn tán.
-
Lũ ăn xin hôi
hám!
-
Lũ nhà quê, lang
thang.
-
Thật xui xẻo.
Thằng Khang tỏ ra tức giận với đám trẻ
thành phố. Bọn chúng thật ngạo mạn và tỏ vẻ này nọ. Thằng Khang
cố nuốt đi cơn giận, cố không cho hình ảnh của đám trẻ kia lọt vào
mắt. Nhưng ngược lại, tai nó mỗi lúc nghe một rõ về những lời bàn
tán không hay. Nó trợn mắt rồi lớn tiếng:
-
Bọn…mày…nói…xong…chưa?
Đám trẻ thành phố
nghoảnh mặt quay lại. Tiến đến gần bọn thằng Tài. Thằng cao to nhất
bọn giọng hống hách:
-
Đứa nào vừa
nói. Tao nghe chưa rõ!
Thằng Khang hung hăng:
-
Là tao! Tao
hỏi, mày nói xong chưa?
Thằng Khang vừa dứt lời,
bọn trẻ thành phố bật cười. Một thằng khác lên tiếng:
-
Khá…khen ! hăng
quá nhỉ?
Thêm một thằng chen vào nói:
-
Thật buồn
cười, lũ nhà quê…không, nói đúng hơn là lũ lang thang rách rưới mà
cũng dám lên tiếng với bọn này hả.
Thằng Tài và cái Hạnh
can ngăn. Nhưng thằng Khang vẫn cứ gây lộn:
-
Dám chứ sao
không? Một lũ thối mồm!
Bọn trẻ thành phố bực
tức. Thằng cao to nhất lại lên tiếng:
-
Nói cũng hay
gớm, thế rút cuộc chú em thích gì?
Giọn thằng cao to có vẻ
hung hăng hơn lúc nãy. Nhưng cũng không làm thằng Khang hoảng sợ. Nó
vênh mặt rồi đáp:
-
Tao chẳng muốn
gì, ngoài mong muốn, chúng mày đừng ngứa mồm!
Chúng lại cười. Thằng
Khang thấy bọn này thật nhí nhố, nó ra hiệu, rồi bọn thằng Tài
cũng bỏ đi. Thấy vậy, thằng cao to với giọng gọi:
-
Ê, định bỏ đi
dễ dàng thế sao?
Thằng Khang không thềm nghoảnh mặt đáp
lại. Bọn trẻ thành phố chạy đến, chúng đẩy thằng Tài và cái Hạnh
sang một bên, rồi nhảy vào đánh thằng Khang tới tấp. Thằng Khang
kháng cự, nhưng đám kia có vẻ mạnh tay, thế nên nó đành chịu đòn.
Cáo Hạnh đứng ngoài, biết không thể can ngăn, nên nó la hét om sòm.
Mọi người chạy đến. Bọn trẻ thành
phố bỏ chạy. Chúng vừa đi vừa quay lại hứa hẹn:
-
Nếu gặp lại,
bọn bay sẽ nhừ đòn!
Thấy thằng Khang nằm dưới
đất, mọi người hỏi thăm rồi cũng bỏ đi. Vất vả lại dồn xuống đôi
vai của thằng Tài và cái Hạnh. Hai đứa đỡ nó dậy, dìu nó về căn
nhà mới.
Dường như càng về cuối đông, thời tiết
càng lạnh. Đã mấy hôm rồi bọn thằng Tài không ra ngoài kiếm sống.
Chúng cứ tưởng, mỗi bọn chúng được nghỉ. Vậy mà, mấy đứa trẻ trong
khu trung cư chúng cũng được nghỉ học. Đó là lý do tại sao, mà khu
trung cư hôm nay lại vui vẻ, náo nhiệt đến vậy. Trên tầng, bọn trẻ
đang vui đùa, thì dưới gầm cầu thang, bọn thằng Tài cũng lớn tiếng
nói chuyện.
Chúng không lo nói to, sẽ bị người ta phát hiện nữa, vì người ta đã
biết sự có mặt của chúng ở đây. “họ rất tốt bụng” - Chúng nghĩ vậy, không chỉ họ không
tống chúng ra khỏi đó, mà họ còn thắp một bóng đèn dưới đó, tiện
cho sinh hoạt của chúng vào mỗi tối. càng nghĩ, chúng lại càng thấy
hạnh phúc, khi chúng được người ta quan tâm đến thế.
Mấy hôm nay, chúng còn được hòa vào
một niềm vui, mà chúng chưa từng mơ ước. Chúng không phải đóng tiền,
không phải đến trường, hay đi bất kỳ chỗ nào, vậy mà chúng vẫn được
học chữ, chúng sướng và tỏ ra rất hứng thú.
Thời gian chúng được học không đều đặn.
Thế nhưng, chúng luôn tỏ ra chúng là những học sinh ngoan. Lúc rảnh
rỗi, chúng vẫn mở vở,( những quyển vở, mà bọn trẻ trong khu trung cư
tặng cho chúng) để luyện viết. Nếu không, chúng cũng đem ra những
quyển sách, học đánh vần.
….Chúng vẫn đi kiếm sống. Hôm nay
chúng cũng không ngoại lệ. Chúng đã chuyển địa điểm ngồi tới năm
lần, vậy mà cũng không có ai cho chúng lấy một đồng. Chúng biết
không thể trông mong vào người qua đường, nên chúng tỏ ra rất chăm chú
vào những quyển sách mang theo. Vì vậy, chúng chẳng bận tâm gì tới
những thứ xung quanh.
Từ xa, một chiếc xe đạp
phóng đến, đỗ lại trước mặt chúng. Chúng giật mình, nhưng không để
ý. Người trên xe, bỏ tiền vào ống của chúng, nhưng không bỏ đi. Cái
Hạnh thấy lạ, được một lúc, người cho tiền vẫn đứng đó. Lúc bấy
giờ cái Hạnh mới lên tiếng:
-
Bỏ tiền xong
rồi thì đi đi!
Người cho tiền đáp lại:
-
Cũng định đi,
nhưng chưa biết mặt, kéo quyển sách xuống đi!
Thằng Tài gắt:
-
Người cao sang.
Phải chú ý đến những người cao sang, bận tâm đến bọn ăn mày để làm
gì.
Cái giọng quen thuộc lại
vang lên:
-
Vậy sao? Không
nhìn tôi thì nhìn xem trong ống có cái gì.
Bọn thằng Tài trố mắt
nhìn vào trong ống, tay vẫn che quyển sách trên mặt. Ba đứa sốc. Số
tiền trong ống quá lớn, chúng bỏ sách xuống chưa kịp rối rít, thì
lại…sốc. Là cái Thảo. Chúng trố mắt lên nhìn, miệng há hốc. Cái
Thảo cười hỏi:
-
Mấy người dạo
này lạ quá!
Thằng Khang cười:
-
Lạ gì?
-
Thì đấy..quyển
sách đó…đọc chăm chú quá! Mà mấy người biết chữ bao giờ vậy?
Cái Hạnh gượng cười:
-
Chuyện dài
lắm. Đỗ xe vào đây đã!
Cái Thảo gạt chân chống,
rồi ngồi vào lề đường. Nó nhanh nhảu hỏi tiếp:
-
Ờ, sao chỉ có
ba người. Hiếu đâu?
Nhắc đến Hiếu mặt mày
chúng ủ rũ, chúng buồn. Cái Thảo lại nhanh nhảu:
-
Sao không nói
gì vậy? À, chắc nó lại bắng nhắng, chạy đi đâu rồi phải không?
Thằng Tài lúng túng.
Ờ …ờ…đúng rồi. Nó vừa
đi đâu đấy mà!
Cái Thảo xua tay:
-
Mấy người nói
dối. Nhìn mặt mấy người là tôi biết rồi. Có chuyện gì phải không?
Cái Hạnh chối:
-
Đâu có…nó chạy
đi đâu mà!
Cái Hạnh vừa dứt lời.
Cái Thảo buồn bã:
-
Nhìn mấy người
là tôi biết mấy người nói dối rồi! Không nói. Tôi về đây!
Thằng Khang xua tay:
-
Ấy…ấy…đừng…vội…gì…chứ…
Chúng bắt đầu kể lại mọi chuyện diễn
ra ngày hôm ấy. Bọn thằng Tài như sắp khóc, còn cái Thảo cũng rơm
rớm. Chúng thẫn thờ được một lúc, thì cái Hạnh vội nói:
-
Thôi, chuyển
sang vấn đề khác đi, mà sao Thảo cho bọn tớ nhiều vậy!
Vừa nói cái Hạnh vừa
móc trong ống ra tờ một trăm nghìn. Nó rúi vào trong tay cái Thảo
rồi nói:
-
Cầm lấy đi,
bọn Hạnh không nhận đâu. Dạo này, người ta tốt, toàn cho bọn Hạnh đồ
ăn thôi.
Cái Thảo gạt tay, dúi
lại tờ một trăm nghìn vào tay cái Hạnh, nó gượng cười rồi nói:
-
Đừng từ chối,
không Thảo biết ăn nói thế nào với mẹ!
Bọn thằng Tài rơm rớm.
Thằng Khang nhỏ nhẹ:
-
Vậy Thảo chuyển
lời tới bác. Cho bọn tớ cảm ơn nhé!
Cái Thảo vui vẻ:
-
Không có gì.
Mà sao lại khóc nhỉ? Vui lên nào, có mấy khi được gặp nhau như thế
này đâu?
Chúng cùng cười. Chúng
rôm rả bàn tán chuyện. Bọn thằng Tài vui vẻ khoe được học chữ, cái
Thảo động viên chúc mừng… chúng nói chuyện rộn vang cả góc phố…
Vậy là một ngày lại qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét