Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

NHỮNG GIẤC MƠ HÈ PHỐ (chương 4)

Chương 4: QUÁ KHỨ CỦA AN

     Dưới mái lá của căn lều, tám đứa trẻ đã thức giấc. Đưa thì ngáp ngắn, đứa thì thở dài, nhưng cũng có đứa vươn vai… Chúng đã sẵn sàng công việc cho một ngày mới.

     Thằng Hiếu đứng dậy, cầm theo cái hộp giầy, chào mọi người rồi nó ra khỏi căn lều. Thiếp đó là cái Thương, cái An, thằng Khang, thăng Phát và thằng Tài. Căn lều còn lại mỗi thằng Phúc và cái Hạnh. Nhưng sau đó thằng Phúc cũng dắt xe đi nốt. Giờ thì cái Hạnh bơ vơ một mình. Không giống như lúc trước, khi mọi người đi làm, cái Hạnh vẫn ngon giấc. Nhưng hôm nay nó không sao chợp mắt. Nó đang rất lo lắng. Nó cố vươn vai cho vơi bớt nỗi lo, nhưng không được. Nó đang ngơ ngác thì giật mình bởi tiếng phanh xe. Cái Thảo đến. Thấy vậy, nó vội chạy ra hỏi:

   -Sao Thảo đến muộn vậy? Nhà chủ bán sách ở đâu? Có xa lắm không? Thôi đi nhanh kẻo muộn!

   Cái Thảo cười lớn:

   Trời, làm cái gì mà Hạnh cuống lên vậy. Lên xe đi, mình trở tới đó kẻo Hạnh sốt ruột.

   Cái Hạnh gật đầu rồi trèo lên xe. Ra tới đường lớn, cái Hạnh tò mò:

   -Thảo biết đi xe từ khi nào vậy? Giờ Hạnh mới thấy!

Cái Thảo vui vẻ đáp lại:

  -À, từ khi mình còn nhỏ, lâu lắm rồi, hôm nay mới được ngồi lên xe đấy… Cảm giác khác hẳn!

Cái Hạnh cười rồi nói tiếp:

  -Còn tớ, tối nào cũng phải đạp xe “nhừ” cả chân!

   Cái Thảo lắc đầu cười. Nó cố gắng đạp nhanh hơn. Hai đứa im lặng một lúc lâu, tại cái Thảo cứ “cắm mặt” vào đạp. Còn cái Hạnh thì cứ ngơ ngác nhìn hai bên đường. Nó đi trên nhiều con phố rồi, nhưng hôm nay nó mấy thấy một con phố đẹp đến vậy. Nó lại quay ra hỏi cái Thảo?

  -Sắp tới chưa Thảo?

  -À! Sắp đến rồi- Cái Thảo đáp lại.

  Lòng cái Hạnh lại run sợ, nó không biết liệu bà chủ có thuê nó làm không. Nó lờ đi những suy nghĩ viển vông. Nó lại tò mò:

  -Thế hôm qua về nhà mới, Thảo thấy thế nào?

Cái Thảo run người diễn tả:

-Nhà cao và đẹp lắm. Tớ còn được ngủ riêng một phòng cơ đấy, vừ thoải mái lại vừa dễ chịu. Giờ nghĩ,vẫn thấy sướng!

   Cái Hạnh tỏ ra buồn rầu. Nghe cái Thảo nói, nó cũng thèm có được cảm giác ấy. Càng nghĩ đến những thứ ấy, lòng nó lại càng xốn xang. Nó rưng rưng như sắp khóc. Cố gượng nó lại hỏi trêu:
   -Vậy mai đưa bọn tớ đến nhà bạn chơi nhé!

Cái Thảo gật đầu.

  -Ừ! Sẵn lòng thôi.

Cái Hạnh rầu rầu:

  -Sướng vậy rồi, chắc Thảo và Mến chẳng nhớ đến bọn trẻ mồ côi như bọn tớ đâu nhỉ?

   Cái Thảo lắc đầu:

  -Âý Hạnh đừng nói vậy. Nếu sau này có dịp, chị em mình sẽ đến thăm bà Chín và các bạn thường xuyên…

Kít! Kít!

  Cái Thảo phanh xe đột ngột. Cái Hạnh giật mình quay ra. Hiện ra trước mắt nó là cửa hàng sách Huy Hải. Cái Hạnh xuống xe, vẫn vẻ ngơ ngác. Cái Thảo kéo chân chống xe đạp lên, sau đó cầm tay cá Hạnh dắt vào, nó nói:

   -Cửa hàng thuê mình làm đó!

  Vừa thấy cái Thảo, bà chủ quán reo lên vui mừng:

   -Mày dẫn khách đến lấy sách à? Tốt quá!

  Cái Thảo cười, định nói thì bà ta đã kéo tay cái Hạnh dắt vào trong hớn hở:

   -Có nhiều sách lắm đó, cháu chọn thoải mái nhé!

     Cái Hạnh lúng túng, không biết nói sao. Bà ta thì cứ nói liên tục, cái Thảo cứ đứng ngoài cười không ngới… Được một lúc, cái Thảo mới dám ngắt lời:

   -Cháu dẫn bạn cháu đến đây không phải để mua sách.

Bà ta vừa nghe vậy, mặt mày đã gắt gỏng:

   -Thế mày dẫn nó vào đây để làm gì?
Cái Thảo đáp:

  -Xin việc. Từ nay cháu xin được nghỉ làm ở đây. Nhưng cháu muốn giới thiệu bạn ấy cho bác, nên…

Bà ta có vẻ sốc. Túm vội tay cái Hạnh, bà ta lôi ra gần cửa rồi quát mắng:

   -Sao không nói sớm. Mà tao có nghe nhầm không, nghỉ làm ở đây mày sẽ phải nhịn đói đấy!

   Cái Thảo thánh thót:

   -Bác không nghe nhầm đâu, cháu đưa bạn ấy đến để thế chỗ cháu. Bác có đồng ý không ạ?

     Cái Thảo vừa dứt lời, bà ta tỏ vẻ nghĩ ngợi. Cuối cùng bà ta cũng đưa ra quyết định. Cái Hạnh được nhận vào làm với lý do: bà ta chưa tìm được ai thế chỗ cái Thảo. Cái Hạnh reo lên vui mừng. Vậy là từ nay nó không phải đi bán bánh mì đêm nữa. Nó sướng tới mức cười ra nước mắt… Cái Thảo chúc mừng nó rồi leo lên xe ra về. Không biết đến bao giờ hai đứa chúng mới có ngày…gặp lại.

                                           ***

    Công việc của cái Thương, thằng Tài , thằng Phát và thằng Phúc vẫn diễn ra bình thường. Thằng Hiếu có gặp chút rắc rối, nhưng với vẻ tinh khôn của nó, chắc sẽ giải quyết ổn thỏa. Duy chỉ có thằng Khang và cái An thì chuyện “làm ăn” không diễn ra suôn sẻ.

   Một tập vé số trên tay còn nguyên, giọng thì đã khản khô rồi, thế nhưng chẳng ai thềm để ý đến thằng Khang và cái An, chỉ có hai đứa nó là tự để ý đến nhau.
      
    -Vé số…vé số…đây!

   -Thôi An à, bạn khản giọng rồi đó, đừng rao nữa, có rao cũng chẳng ai mua đâu. Cứ đi bình thường, họ muốn mua sẽ tự gọi.

   Cái An im lặng. Chúng vẫn nắm tay nhau đi trên vỉa hè và nghênh ngang ngắm đường phố.
     
   Một giọng nói lạ vang lên từ phía sau, đủ để thằng Khang và cái An nghe rõ. Cái An tỏ ra hơi khó chịu khi hai người này cứ bám theo. Không những vậy, họ còn nói nàu nói kia, mà theo nó đoán thì họ đang nói nó.

   -Đấy, con bé tóc ngắn, đi cùng thằng nhóc kia kìa…Đích thực nó là cái Phương rồi…giống…giống lắm!

  Cái An vừa đi vừa quay ra nói nhỏ với thằng Khang:

   -Khang ơi, hình như có người…theo dõi tụi mình.

Thằng Khang cháp miệng:

  -Kệ họ đi, và tỏ ra không biết có người đang bám sau. Thế nhưng người phụ nữ đi sau vẫn cất giọng:

  -Chắc nó…nó đúng là cái Phương rồi!

   Cái An ngoảnh mặt về phía sau. Nó thấy người phụ nữ trông rất quen, nhưng nó không bận tâm, nó lại quay lên và đi tiếp.

   Người phụ nữ hình như đã nhận ra nó. Lần này, bà ta sốt sắng chạy lên, cầm tay cái An bà ta nói:

 -Phương, đúng là con rồi!

   Không để cái An kịp phản ứng, bà ta đã ôm chầm lấy nó và liên tục gọi nó là Phương. Cái An gắt lên, đẩy bà ta ra và nói:

  -Bác nhầm rồi cháu không phải là Phương!

  Người dàn bà rưng rưng nước mắt. Bà ta khẳng định:

  -Đúng là con rồi! Mẹ tìm con mãi. Suốt mấy ngày qua, mẹ…đi…đi suốt… vì nghe có người nói… con đang ở đây!

Cái An quay ra nói với thằng Khang:

  -Bà ta điên rồi Khang à. Mình đã bảo…có người bám theo mình mà.

Thằng Khang gật đầu. Người đàn bà quả thật giống một người điên. Bà ta ăn nhầm cái gì mà cứ níu kéo cái An không chịu buông tha. Bà ta lại khăng khăng:

  -Phương…về…nhà…với…mẹ…nhà…ta…

Cái An nổi cáu. Thằng Khang từ tốn nói:

-Bác cứ nhận An là con, vậy bavs có gì chứng minh không?

   Người phụ nữ tỏ ra bối rối. Hình như bà ta đang nghĩ gì đó. Thế rồi bà ta thốt lên vẻ sung sướng:

  -Ta không nhầm thì trên vai con có một vết sẹo.

  Cái An giật mình, nó bất ngờ, nó không biết tại sao người phụ nữ này lại biết nó có…Nó thực sự…

  -Ôi không! Đau! Đau quá!

Cái An kêu lên, vì tự dưng đầu nó đau nhói. Thỉnh thoảng còn hiện lên những kí ức…nhưng không rõ…Nó nghĩ, bệnh cũ tái phát, tại trước kia nó bị tổn thương ở đầu…Nhưng nó cũng đang thấy dần dần những kí ức… nó quay ra hỏi người pguj nữ:

-Sao bác biết cháu có một vết sẹo trên vai!

Người phụ nữ nức nở:

-Vì ta là mẹ của con nên phải biết!

Cái từ “mẹ” cứ văng vẳng trong đầu cái An. Đầu nó lại đau. Những kí ức hiện lên, nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt. Người phụ nữ tỏ vẻ lo lắng:

-Phương…con…sao…đấy?

Phương…đầu nó lại đau. Cái tên này…sao quen quen. Ký ức lại đến… lần này có vẻ rõ và hoàn chỉnh hơn…
   Ngày trước, gia đình nó sông rất hạnh phúc. Bố nó bỗng dưng biến thành con “sâu rượu”. Ông ta uống suốt, và mỗi khi lên cơn ông ta lại hành hạ mẹ nó. Bữa cơm hôm ấy là một trường hợp không ngoại lệ. Bố nó say xỉn, đập vỡ bát đĩa, rồi quay ra đánh mẹ con nó. Bà ta nghĩ quẩn, cầm lấy mảnh bát cỡ cho lên cổ, đe dọa:

   -Nếu ông còn hành hạ mẹ con tôi, tôi sẽ chết ngay!

Cái An thấy vậy, chạy đến cầm tay mẹ nó. Hai người giằng co mảnh bát vỡ, và mẹ nó đã vô tình cứa vào vai nó một vết dài… và đó là vết sẹo của một quá khứ đau khổ.

   Nó đã nhớ lại tất cả. Nó đúng là Phương. Còn An là cái tên bà Chín đặt cho nó. Đầu nó hết đau, nó vội vàng chạy tới ôm mẹ nó và khóc thút thít. Thằng Khang đứng xem nhưng chẳng hiểu gì. Nó kéo cái An ra khỏi người đàn bà và nói:

   -An, sao không? Sao lại nhận bà ta làm mẹ.

  Cái An khóc và nói:

   -Khang à, mình đã nhớ lại tất cả, người đó chính là mẹ của mình. Tên thật của mình là Phương. Nói vậy, Khang có hiểu không?

   Thằng Khang lặng thinh, nó thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó sốc. Người dàn bà lại lên tiếng:

   -Con theo mẹ về quê, bố con bệnh nặng sắp…

   Người đàn bà lại bật khóc, còn cái An tức giận nói:

  -Con không theo mẹ về đó đâu… Người đó sẽ lại hành hạ mẹ và con.

   Người đàn bà ân cần:

  -Bố con biết lỗi rồi, giờ ông ấy sắp… Nếu con không về nhanh thì sẽ không kịp gặp một lần cuối. Ông ấy muốn gặp con, đó là nguyện vọng cuối cùng…

   Cái An tha thứ cho bố nó lâu rồi. Nó nói vậy chứ nó thương bố nó nhiều lắm. Nó từ biệt thằng Khang, thằng Khang định hỏi thêm…nhưng nó vội… đúng lúc đó một chiếc xe máy chạy tới, cái An và mẹ nó ngồi lên, chẳng mấy chốc đã vụt khỏi tầm mắt của thằng Khang…

                                             ***

         Tối ngày hôm đó, căn lều chỉ còn lại bẩy đứa, vắng lặng và lạnh lẽo biết bao nhiêu, khi bên con gái chỉ còn lại hai đứa. Đêm nay, chúng không ngủ được. Chúng hướng mắt lên cái lỗ thủng trên mái căn lều để ngắm vì sao. Chúng vưà vui, lại bừa buồn, vui vì căn lều ngày càng vắng đi… có thể một trong số chúng sẽ tìm được gia đình. Buồn, nếu căn lều chỉ còn lại mình chúng.

         Hai đứa ngắm vì sao. Chúng đang ước mơ và tưởng tượng ra cái kết đẹp. Cái Thương giật mình khi nghe cái Hạnh hỏi:

    -Nghe chuyện thằng Khang kể với bà Chín thật xúc động. Giá như Hạnh cũng được như vậy?

     Cái Thương cũng thủ thỉ:

   -Có riêng Hạnh đâu, Thương cũng ước được như vậy lắm chứ.

   -Ừ ! hai đứa mình…à, mà tất cả đều mong ước như vậy mà ! –Cái Hạnh nói.

   Cái Thương nghĩ đến cái cảnh cả bẩy đứa tìm được bố và mẹ. Nhưng nó chợt nhớ ra, thằng Phát và thằng Tài bố mẹ đã mất rồi, vậy là, nó quay ra nói với cái Hạnh:

   -Mình nghĩ, chỉ có năm đứa tìm được bố mẹ, vì thằng Phát và thằng Tài bố mẹ nó đã mất.

  Cái Hạnh quay ra cãi:

 -Thế nhỡ may nó tìm được họ hàng thì sao? Vậy cũng tốt mà!

 -Ừ, cũng đúng!

 -Thôi ngủ đi, nói chuyện to làm mọi người thức giấc bây giờ.


Hai đứa nhìn nhau cười. Chúng nhắm mắt và ngủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét