Chương
3: CUỘC CHIA TAY BẤT NGỜ
Thời gian qua thật nhanh, mới thế mà
đã hết một ngày. Căn lều cuối xóm nhỏ lại rộn vang tiếng cười. Lạ
thay, đến giờ này mà Thảo vẫn chưa về. Mọi hôm nó về sớm lắm cơ
mà… Nhưng không vì thiếu một người mà căn lều thiếu đi tiếng cười
đùa.
Chín đúa cười rộn vang cả một góc
xóm. Chúng còn đang “tổ chức” trò chơi đấy, vui không kìa! Thằng Phúc
– anh cả- nói lớn:
-Chúng ta xù xì xem ai phải đuổi.
-Ừ đúng rồi, thế mới công bằng chứ.
Cái Mến tán thành.
Thế rồi cả đám quây vào thành một
còng tròn, chúng chụm đầu, cùng nhau xù xì. Một…hai…ba…Giọng thằng
Khang lanh lảnh:
-Tao
nhất rồi. Cả An nữa nha!
Một…hai…ba…xù…xì.
-Tao
nhất…haha! – Giongj thằng Phát reo lên đầy sung sướng.
Trống xù xì được một lúc, cuối cùng
cũng đã chọn ra một đứa phải đuổi. Đó là cái Thương… Cả đám chạy
xung quanh hò reo, có đưa còn đập tay vào vách giữa nhà hết lớn:
-Bắt
tao đây này!
-Cả…tao…nữa…Gioir
thì bắt đi.
Chúng vui cười hớn hở chạy vòng
quanh vách ngăn. Cái Thương vừa chạy, vừa khua chân múa tay. Thằng Hiếu
cũng vui ghê, lúc sáng nó mới bị đánh một trận đau tê tái, vậy mà
giờ cũng vui cười hớn hở, trong căn lều tiếng hò reo vẫn không ngừng.
-Bắt
ta nè…Thương ơi.
Thằng
Hiếu cũng nhảy vào đùa:
-Bắt
em đi, em đuổi giùm cho. Ha ha!
Cái Thương đang đuổi tự dưng lại lầm
lì đứng một chỗ. Hình như nó có âm mưu gì đó. Tám đứa xúm lại,
thằng Tài trêu:
-Mệt
rồi hả…? Đừng ăn gian nhé!
Nó
nhảy chồm ra, cái Thương đã tóm được một đứa, cả đám xúm lại vỗ
tay hoan hô. Thằng Phúc nói:
-Thương,
em đoán tên đi!
Cái
Thương sờ tóc, mặt… thằng Khang hét lớn giọng trêu đùa:
-Cẩn
thận không mày sờ vào “của quý” của nó đấy!
Cả
đám cười ồ, cái Thương đứng in, cười rồi nói:
-Thằng
oắt Hiếu phái không?
Thương vừa nói, vừa kéo tấm khăn bịt
mặt xuống. Nó nhảy lên vui mừng, rồi trêu thằng Hiếu: “bắt em đi, em
đuổi giùm cho! Đáng đời, dám trêu người ta à?”
Thăng Phúc tháo và gấp lại cái khăn,
nó bịt mắt thằng Hiếu vào… Căn lều lại rộn vang tiếng cười đùa,
trêu trọc:
-Hiếu
phen này “om rồi”, tha hồ mà đuổi nhé!
Thằng Hiếu đột ngột đứng lại. Sau đó
nó nhảy về bên trái, rồi sang bên phải, nhưng lại chẳng bắt được đứa
nào cả. Chúng lại xúm vào trêu:
-Hiếu
bắt trước kìa…ê…ê!
-Đuổi
đi, bắt trước thế sao?
Hiếu tức giận, nó khua tay khắp
nơi, miệng làu bàu: “rồi xem, tao sẽ bắt được”. Noi rồi, nó cương
quyết lắm. Nod chạy nhanh hơn…và…thình lình nó ngã lăn ra. Nó không
cựa quậy, năm im như bất tỉnh. Mọi người ai cũng nghĩ nó ngã đau,
xúm lại an ủi:
-Mày
đau không, An nói:
-Thôi
đứng dậy đi, không chơi nữa,cái Mến nói.
Nó
kéo khăn bịt mắt và túm lấy cái Mến. Nó tự đắc sung sướng:
-
Tao bắt được
rồi,… mày đuổi đi nhé. Ha ha!
Cái Mến tức giận:
-Mày chơi ăn gian, giả vờ đau để bắt
người ta hả?
Cả
đám xúm lại:
-Mày
tháo khăn ra, rồi mới bắt nó…sao nó phải đuổi!
Thằng Hiếu méo mó mặt mày, nó ngồi
in, không nói gì. Nó tức giận lắm. Được một lúc nó cau mày quát:
-chúng mày noi ít thôi…ừ, tao chơi
bẩn. Để tao đuổi lại… được chưa?
-Thế chứ, thế mới xứng đáng là con
trai!
Phúc tiếp tục làm nhiệm vụ, nó
bịt mắt thằng Hiếu rồi lôi nó đứng dậy. Thằng Hiếu tức giận lắm,
nó đuối rồi chạy như điên…A…A… Giầm! Thằng Hiếu lại ngã lăn ra đất
và năm bất động. Cả đám xúm vào. Thằng Khang đá vào người nó quát:
-Ăn gian thế. Đứng dậy đuổi tiếp đi!
Thằng Hiếu vẫn nằm ì ra đó. Thăng
Phát, thằng Tài cũng tức giận đá vào người thằng Hiếu, rồi hét
lớn:
-Đứng dậy, đồ ăn gian.
Thằng Hiếu từ từ ngồi dậy. Nó
tháo cái khăn bịt mặt ra rồi gắt:
-Tao…ngã…thật…mà!
Vừa nói, thằng Hiếu vừa kéo ống
quần lên. Vết thương lúc sáng đang rớm máu. Cả đám sợ hãi. Phúc
chạy ra ngoài rồi đem về một gói bông và một cuộn băng dính. Thằng
Phúc ngồi xuống, lấy bông lau sạch chỗ máu, rịt bông và băng lại.
Thằng Khang, thằng Phát, thằng Tài ngồi cuống đồng thanh nói:
-Bọn anh xin lỗi nhé! Bọn anh tưởng
mày…
Thằng
Hiếu ngắt lời, đáp lại:
-Thôi không có gì. Lỗi cũng tại em mà!
Chúng
ngồi nhìn nhau cười khà khà!
***
-Chào
các cháu, ta là…
Từ ngoài bước vào một người phụ nữ
lạ. Bà ta cao, toc dài ngang vai, khuôn mặt hiền từ. Bà nhìn cả đám
trẻ rồi ân cần. Nhưng chưa kịp gì thì cái Thảo từ đâu băng tới, vội
nói:
-Đây là mẹ tớ! Mẹ con tớ nhận nhau từ
sáng!
Cả
đám ồ lên ngạc nhiên. Thấy lạ, cái An hỏi:
-Sao
lại vậy?
Cái
Thảo cười rồi giải thích:
-Không
có gì đâu, tại từ ngày về đây tớ chưa kể mọi người nghe, ngày trước
tớ bị lạc gia đình mà…
Thằng Khang nghi ngờ:
-Lấy
gì làm bằng chứng mà Thảo dám nhận người đó làm mẹ. Liệu có tin
được không? Giờ ở đời lắm người… “lừa đảo” lắm!
Cái
Thảo vui vười đáp lại
-Tin
được chứ… mọi người xem cái này nè!
Vừa
nói cái Thảo vừa rút ra tấm ảnh trong túi áo. Trong đó chụp cái
Thảo với người phụ nữ kia. Lúc này, cả lũ mới trố mắt nhìn cái
Thảo và… mẹ nó. Ngoài đời trông hai người giống nhau quá!
Giờ thì chúng có vẻ tin. Nhưng cái Thảo
vẫn nói thêm:
-Các
bạn à, nếu người này lừa tớ sao không bắt tớ đi ngay, việc gì phải
đưa về đây thông báo cho mất thời gian.
Cả đám nghe vậy cũng hợp tình hợp
lý…Bà Chín từ ngoài bước vào, vẻ mặt vui vẻ:
-Từ
nãy đến giờ ta đứng ngoài nghe hết chuyện rồi! Ta vui quá! Thật mừng
cho cái Thảo…hai mẹ con giống nhau ghê!
Người
phụ nữ lại rưng rưng nước mắt, bà ta ôm cái Thảo nức nở:
-Tội
nghệp con, mẹ đã để con phải chịu khổ!
Cái
Thảo cũng òa lên, nó rưng rưng nói:
-Không,
mẹ đừng nói thế, con ở đây cũng rất tốt mà!...
Đám trẻ cứ trố mắt ra nhìn mà xúc
động…Buông tay, người phụ nữ quay ra cảm ơn bà Chìn và bọn trẻ. Mọi
người nhìn nhau, rồi chúc mừng cái Thảo. Người phụ nữ lại nói
tiếp:
-Đây
là tấm ảnh chụp cái Thảo với em nó. Còn đây là tấm ảnh chụp chung
của ba mẹ con tôi. Mọi người xem, rồi giúp đỡ. Từ sáng, tôi và Thảo
đi tìm ở nhiều nơi rồi…nhưng…
Cái Mến đang thút thít…và nó trở
thành tâm điểm chú ý. Không phải vì nó đang khóc, mà vì… Nó ngoảnh
mặt nhạc nhiên rồi hỏi:
-Sao
mọi người nhìn tôi… kinh vậy?
Thằng
Tài thốt lên:
-Mến…mày
là người trong ảnh…và là con gái của cô đây, cũng là em gái của
Thảo!
Nó ngơ ngác, thẫn thờ khi nghe thằng
Tài nói vậy. Nó đang định hỏi lại, thì người phụ nữ tiến sát ôm
nó vào lòng khóc… nhìn nó cũng giống người phụ nữ kia quá, và
giông cái Thảo ở cái mũi và đôi môi…
Còn hơn cả một câu truyện cổ tích.
Người phụ nữ lạc cả hai đứa con trong một lần đưa chúng đi chơi, hôm
nay lại tìm chúng một cách tình cờ, súc động. Có phải ông trời đã
sắp xếp mọi thứ… Dù sao thì điều đó lúc này cũng không còn quan
trọng. Cái quan trọng là cuộc sống sau này của cái Thảo và cái Mến
sẽ thay đổi…và tốt đẹp lên.
-Thế cô sẽ đưa hai bạn đi sao? Thằng Phát
hỏi.
-Ừ!...nguwoif phụ nữ đáp lại
Bà Chín và đám trẻ cười “ồ” lên,
thằng Phát hỏi ngốc thật! Cả đám im lặng… Căn lều dường như không
phát ra một âm thanh nào. Mọi người chỉ biết ngồi nhìn nhau, vẻ
luyến tiếc.
Đêm về, ánh điện ngoài đường kia cũng
tắt rồi, nhưng chẳng ai hiểu sao hôm nay nó lại tắt sớm vậy! Những
căn nhà trong xóm nghèo đã tắt hết điện rồi. Riêng chỉ còn căn lều
của bon trẻ là còn ánh điện và tiếng người… nhưng chỉ ít phút nữa
thôi, cuộc chia tay diễn ra…và mọi thứ sẽ chìm trong màn đêm!
Và dường như những phút giây ấy đến
thật nhanh.
-Đã
đến lúc, tôi xin phép được đưa hai cháu đi. Mẹ cái Thảo và cái Mến
nói.
Tự
dưng, mấy đứa trẻ bật khóc. Cái Mến luyến tiếc:
-Thôi,
chào mọi người!
Cái
Thảo cũng nhẹ nhàng nói:
-Mình
chúc các bạn, ngày mai có một ngày làm việc thật tốt.
À!...mà…
Dường
như cái Thảo nghĩ ra cái gì đó. Nó nói tiếp:
-Ngày
mai mình sẽ không phải đi làm nữa. Hay mình giới thiệu cho Hạnh nghè
này nhé, mình thương Hạnh mỗi khi đi làm về khuya lắm. Dù gì, bán
sách cũng không vất vả lắm đâu!
Cái
Hạnh cám ơn. Cuộc chia tay diễn ra. Bà cùng mấy đứa trẻ trong căn lều
tiễn mẹ cái Thảo, nó và em nó ra ngoài đầu ngõ…Mẹ cái Thảo mở
cửa xe ô tô, hai chị em nó mở cửa xe, ngoái nhìn lại, một lần nữa,
mueoeif đứa trẻ lại bật khóc. Chúng gượng cười rồi đưa tay vẫy chào.
Chiếc ô tô chuyển bánh, rồi sau đó
khuất dần trong màn đêm đên tối, lạnh giá. Tám đứa còn lại vẫn thẫn
thờ đứng nhìn, mắt đỏ hoe. Bà Chín nhẹ nhàng.
-Thôi
mấy đứa vào đi…Nghỉ sớm, mai còn đi lamfchungs quay người, trơ về căn
lều trên những bước chân nặng nề. Cái Thảo và cái Mến đi rồi. Chúng
đã có một cuộc sống hạnh phúc, ấm no. chúng không biết, đến bao giờ
chúng mới được như vậy!
***
Chúng
nằm xuống hai bên cửa căn lều. Vẫn như mọi hôm, trai một bên, gái một
bên. Thế nhưng, hôm nay đã có điều khác biệt, căn lều chỉ còn 8 đứa,
và bên con gái chỉ còn ba đứa. Tất cả bọn chúng, dù ít hay nhiều
đều thấy lạnh lẽo.
Ánh điện trong căn lều tắt. Cảnh vật
xung quanh đâu đâu cũng là bống tối. Vắng lặng, u sầu…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét