Có lời xì xào: “mảnh đất dựng căn lều cho lũ trẻ mồ côi đã được bán”.
Hôm ấy, một ngày đệp trời, mọi thứ xung quanh diễn ra một cách lạ lẫm. Nhưng điều lạ lẫm nhất khiến mọi người trong xóm nghèo thấy kỳ quặc: có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề dẫn theo một người phụ nữ đi vào xóm nghèo. Nhìn bà ta có vẻ cũng sang trọng như người đàn ông…Nhưng sao…
-Mảnh đất ông định bán cho tôi đâu? – Người phụ nữ hỏi.
- Nó ở phía kia. Tôi sẽ đưa bà đến xem. Nếu bà thấy “thích thú” , nó sẽ thuộc về bà.
Xóm nghèo hôm nay có vẻ đông đủ. Thấy có người lạ mặt nên ai cũng đổ ra xem và bàn tán sôi nổi.
-Hai người này vào đây làm chi vậy? Cái xóm nghèo và rách nát này đâu có gì để họ xem.
-Kệ họ, chắc họ vào đây tìm chỗ kín… vệ sinh!
Mấy người cười phá lên vì câu nói đùa. Người đàn ông dẫn người phụ nữ đến trước căn lều, ông ta nói:
-Mảnh đất đó, nó đấy!
Người phụ nữ sửng sốt:
-Ông nói mảnh đất có căn nhà lá này sao?
-Ừ, chính nó đấy.- Người đàn ông đáp.
-Sao ông bảo nó bỏ hoang.
Người đàn ông tỏ vẻ lúng túng. Nhưng sau đó, ông ta bình thản:
-Thì nó bỏ hoang đấy. Bà xem có ai trong đó đâu, nếu bà thích có thể phá cái thứ quê mùa đó đi mà!
Bà ta im lặng, nhắm nghía một lúc rồi nói:
-Chúng ta về thôi. Tôi đồng ý mua mảnh đất này.
Người đàn ông tỏ ra vui vẻ. Ông ta cười một cách bí hiểm. Hai người kéo nhau ra về trong ánh mắt tò mò của người dân xóm nghèo. Đúng lúc đó bà Chín từ trong nhà chạy ra, cũng bàn tán. Bà cũng rất tò mò về sự xuất hiện của hai người lạ mặt. Thế rồi bà vẫy tay gọi:
-Cho tôi hỏi, hai người vào đây có việc gì vậy?
Người phụ nữ ngoảnh mặt lại hỏi:
-Bà…gọi…tôi?
Bà Chín đáp lại:
-Dạ, tôi hỏi, tôi có thể giúp được gì cho hai người không?
Người phụ nữ nhìn bà Chín cười. Người đi cùng bà ta là gã ăn mặc chỉnh tề cũng dừng bước, nói với theo:
-Quê mùa! Tôi bán đất, liên quan gì đến mấy người.
Bà Chín tò mò:
-Bán đất? Mảnh đất nào…trong xóm này lọt vào tầm ngắm của mấy người sang trọng như ông bà vậy?
Người đàn ông thản nhiên:
-Cái mảnh dất có căn lều cũ kỹ, hoang tàn kia kìa. Mà bà muốn giúp phải không? Giúp tôi phá nó đi.
Bà Chín giật mình, bà không biết mình có nghe nhầm hay không. Nhưng bà vẫn tức giận quát lớn, dù hai người lạ đã đi xa.
Tiếng sau, người phụ nữ quay lại. Bà ta mang theo mấy gã đàn ông, và mấy gã đã phá căn lều của lũ trẻ trước sự chứng kiến của mọi người trong xóm nghèo. Căn lều đã biến thành một đống đổ nát. Bà Chín đau khổ. Bà đã cố can ngăn, nhưng một người phụ nữ nhỏ bé như bà không thể chịu được cái xô đẩy mạnh mẽ của mấy gã đàn ông, và bà phải chứng kiến cái cảnh làm cho tim bà đau nhói: căn lều bị phá.
Bà Chín không phải là một người đàn bà điên khi quan tâm đến chuyện căn lều bị phá. Chỉ vì bà đã quá gắn bó với lũ trẻ lang thang này. Bà coi chúng là máu mủ ruột rà, là người quen lâu ngày gặp lại, và chúng cần sự giúp đỡ của bà. Bà cũng đã giúp chúng trong suốt thời gian qua. Thế nhưng khi căn lều của bọn chúng bị phá, bà lại không giúp được gì… vậy cũng dễ hiểu tại sao bà lại đau.
***
Cái Hạnh vẫn đang rao bán sách trên phố. Cái Thương cũng đang hoàn thành nốt công việc cuối cùng, đó là rửa sạch đống bát đĩa bẩn…và tất cả vọn chúng vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra.
Trong khi bọn “ đàn em” vẫn đang dở dang công việc, thì anh cả là thăng Phúc đã đang trở về căn lều. Con đường dường như ngắn hơn vì nó đang rất vui. Nó còn đang nghêu ngao huýt sáo, và…Nó rẽ vào con ngõ, nơi có xóm nghèo. Từ xa, nó đã không tin vào mắt mình… Lúc nãy nó vui vẻ bao nhiêu, thì giờ nó hụt hẫng bấy nhiêu. Nó nhảy vội ra khỏi cái xe, quăng cái xe xuống đất và chạy về phía căn lều đổ nát. Nó hết lên rồi bật khóc.
Bà Chín hớt hải từ trong nhà chạy ra, bà nhìn nó rơi nước mắt. Trông thấy bà, nó chạy ra nức nở:
-Sao nhà của bọn cháu lại thế này?
Bà Chín nhìn nó không biết nói gì. Nước mắt vẫn trào ra trong đôi mắt đã kém, lăn trên gò má gầy gò. Bà ôm lấy nó…và khóc lớn hơn.
-Bà…xin…lỗi…bà…
Thằng Phúc rời bàn tay yêu thương của bà, nó chạy ra nhâng cái xe lên, rồi phi đi. Bà Chín đưa tay lên lau giọt nước mắt, bà nghĩ, bà không thể khóc vào lúc này. Bà cần bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết, dù sao vẫn còn mấy đứa chưa trở về.
Thằng Phúc đã phi xe ra đến đường lớn. Nó không biết đi đâu, về đâu. Trong đầu nó đang dồn về những suy nghĩ lạ lùng. Nó rất sốc và nó chợt nghĩ ra một nơi có thể đến nhờ cậy… Trên đường đi, và kịp nói cho nó có chuyện gì xảy ra…
Cái Thương đang trên đường trở về căn lều. Nó đang rất vui vì hôm nay được về sớm. Rảo bước trên vỉa hè, nó ngắm nhìn hai bên đường. Về đến đầu ngõ, nó gặp thằng Hiếu, cái Hạnh và mấy đứa khác. Trong khi nó đang thắc mắc, tại sao mọi người lại về sớm thì cái Hạnh đã buồn bã:
-Mấy người biết chuyện gì đã xảy ra chưa?
Cả đám lắc đầu rồi đồng thanh:
-Nhưng có linh cảm…có chuyện không hay!
Cái Hạnh nói tiếp:
-căn lều của chúng ta đã bị phá!
Cái Thương không tin:
-Hạnh đùa à, sao Hạnh… biết!
Cái Hạnh cau mày:
-Mình vừa gặp anh Phúc, anh ấy nói thế!
Thằng Hiếu cáu:
-Đôi co làm gi, chạy vào xem…nhanh!
Nói rồi, cả đám phi vào như tên. Bà Chín từ nhà chạy ra. Thằng Phát lúng túng:
-Có chuyện gì vậy bà, cháu nghe…
Thằng Hiếu đã chạy ra chỗ căn lều. Nó thẫn thờ như người mất hồn. Tức giận, nó cầm cái hộp đánh giầy đập xuống đất. Cái hộp gỗ lâu năm, đã mục nát vỡ tan. Mấy hộp xi văng ra trên đất kêu leng keng. Chúng đều sửng sốt hét lên. Thằng Hiếu rưng rưng:
-Bà…ai…phá…nhà…của bọn… cháu…!
Bà Chín chưa kịp nói, thằng Khang đã gắt lên:
-Cháu sẽ đánh chết…thắng phá hoại…!
Không biết làm gì hơn, bà Chín chỉ biết rầu rầu:
-Cháu đánh được họ sao? Đất của họ mà!
Cả lũ nghe vậy ôm nhau khóc, thực sự chúng rất sốc…dù đã biết tin này trước đó…Thêm tiếng nữa trôi qua, dòng lệ cũng ngừng rơi. Chúng ngồ trên đống đổ nát, chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt lạ lùng. Trong đầu chúng là nhiều suy nghĩ khác nhau, nhưng có một câu hỏi, chúng đều tự hỏi mình: “tối nay, sẽ ngủ ở đâu?”
-Không lẽ cứ ngồi đây!-thằng Khang nói.
-Biết đi đâu bây giờ- cái Thương rầu rầu.
-Lang thang! Đó là nghề của chúng ta mà. Đêm nay, hè phố, lề đường,… hay bất cứ chỗ nào có thể ngủ được thì chúng ta sẽ dừng chân!- thằng Tài đưa ý kiến.
Cả đám đứng dậy, thấy vậy bà Chín lại hỏi:
-Các cháu định đi đâu vậy?
Thằng Phát nói:
-Dạ, chúng cháu đi tìm hạnh phúc. Bà đừng lo.
Vừa dứt lời, cái Thương nói tiếp:
-Cháu thay mặt các bạn cảm ơn sự yêu thương và chăm sóc của bà trong thời gian qua. Đó là những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời chúng cháu…
Chúng quay ra nhin bà Chín rồi bỏ đi. Bà Chín không biết nên giữ chúng lại hay để chúng đi…và bà đã cho chúng đi…vì hoàn cảnh của bà không thể giúp được. Bóng chúng dần khuất…Bà đã cố kìm nước mắt, nhưng nó vẫn rơi…
Cái nắng hè đã tắt, chúng vẫn cùng nhau bước đi, tay trong tay.
-Trời tối rồi! – thằng Tài nói
-Tối mà không phải đi à. Khi nào tìm thấy chỗ thích hợp mới dừng chân được. –cái Thương gắt.
Thăng Khang càu nhàu:
-Chúng mày xem, cái bụng tao đang réo ầm ĩ. Tao đói quá, không đi nổi nữa rồi.
Cái Hạnh năn nỉ:
-Đi cố đi, tìm được chỗ ngủ, đánh giấc là quên thôi!
Thằng Khang khụy xuống. Cả đám “ồ” lên. Chúng cũng thấy đói và đã kiệt sức. Cả đám ngồi bên lề đường của một con phố vắng người qua lại. Cái Hạnh chợt nhớ ra khoản tiền vẻn vẹn chín nghìn. Nó nghĩ rồi vui vẻ:
-Ai muốn ăn bánh mì không?
Cả đám mặt mày ỉu xìu lại tươi tỉnh như hoa, nhưng sau cũng méo mó càu nhàu:
-Tiền đâu?
Cái Hạnh nháy mắt cười:
-Trong túi. Ai muốn ăn thì đứng dậy đi tìm cùng tôi.
Chúng định đứng dậy nhưng không nhấc nổi mình. Cái Hạnh mặc kệ, nó đi về phía trước nghêu ngao:
-Ăn thì đi, không ăn thì cứ ngồi đấy!
Cái Hạnh vừa đi vừa ngoái lại nhìn, đám kia vẫn ngồi lì. Cái Hạnh đùa:
-Bánh mì, bánh mì, mọi người ơi!
Đám còn lại tưởng thật, đứng dậy phi như bay. Nhưng khi biết mình bị lừa, chúng lại uể oải bước đi và bắt đầu nhận ra sự khác thường của thời tiết. Chúng vẫn cố gắng đi với hi vonhj mong manh sẽ tìm được cái gì đó để bỏ bụng…Nhưng trời đã đổ mưa, cơn mưa đến nhanh hơn chúng tưởng tượng. Cả đám vẫn còn may mắn khi “nhào” vào được cửa nhà có mái che. Mưa mỗi lúc nặng hạt. Tiếng nước bắn, nước mưa…cứ ào ào như thác…Lúc này, khi đã có chỗ trú, cả đám dồn ánh mắt về phía cái Hạnh, thằng Khang trách:
-Giờ thì vui rồi…trời mưa to thế…ăn uống gì nữa.
Cái Hạnh tức giận quát:
-Thế tôi bảo mọi người đi nhanh. Ai bảo cứ ngồi đó, lỗi đâu phải tại tôi!
Cái Thương đề nghị:
-Trật tự đi, cho tôi xin phút bình yên!
Cả đám lặng yên. Chúng ngồi xuống bậc thềm, chống tay vào cằm, ngơ ngác nhìn. Trời mưa càng lớn, chúng ngồi sát vào nhau, dựa lưng vào cửa, mắt nhắm mắt mở, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc đó, trời cũng tạnh mưa.
***
Sáng hôm sau, trời đệp hơn mức bình thường. Mọi vật cũng thức giấc sau giấc ngủ đêm. Chủ của căn nhà, nơi bọn chúng ngủ “nhờ” đêm qua là một người đàn ông. Ông ta vừa đẩy cửa thì giật mình, đám trẻ ngã lăn ra trên sàn nhà. Lúc này, chúng mới tỉnh giấc, nhưng vẫn còn ngái ngủ. Chúng chưa kịp vươn vai thì đã bị ông ta đá, kèm theo đó là giọng quát mắng hung hăng:
-Lũ ăn mày…cút ngay.
Chúng chưa kịp đứng dậy, ông lại mắng:
-Lũ xui xẻo…cút ngay…ra khỏi nhà ông.
Chúng đứng dậy, đáp lại ánh mắt cáu kỉnh. Chúng định nói gì đó. Nhưng chưa kịp nói đã bị ngắt lời:
-Còn đứng đó mà nhìn à. Cút mau…mau!
Thằng Tài ngáp ngắn, ngáp dài nói:
-Làm gì mà dữ vậy!
Tiện tay, ông ta cầm ngay quyển sách cũ ném về phía bọn chúng. Chúng sợ hãi, chạy tót đi. Ông ta vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, vẫn nhìn bọn chúng bằng ánh mắt răn đe. Chúng vừa chạy, vừa đáp trả:
-Dữ vậy…bán hàng ai mua. Ha! Ha! Ha!
Đi trên phố, cả đám nói chuyện lăng xăng. Cái Hạnh hỏi:
-Thế hôm nay mấy người có đi kiếm sống không?
Thằng Tài thản nhiên:
-Có chứ, sao không?
Hiếu buồn bã tâm sự:
-Còn em thì không. Em sẽ lang thang trên phố ngày hôm nay.
-Sao thế? – Cái Thương hỏi.
-Còn sao nữa. Bộ đồ nghề em vứt ở chỗ căn lều rồi. Chắc từ nay sẽ bỏ nghề đánh giầy luôn. Kiếm một việc khác cho phù hợp.
Chúng im lặng được một lúc. Đi trên đường, chúng cứ ngơ ngác hai bên. Cái Thương dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng cứ định nói…là y rằng nó lại…Thế rồi nó cũng thốt ra.
-Chúng ta không thể quay lại căn lều. Tôi nghĩ thế này, mọi người cứ thử đến xin bà chủ, ông chủ của mình xin ở lại nhà họ, nếu họ đồng ý là điều tốt. Còn không tối nay, chúng ta sẽ tụ họp ở chỗ này…và…lang thang!
-Cũng hay đấy! Tôi tán thành.
Tất cả bọn chúng đều đồng ý. Tối nay, buổi gặp mặt của những đứa “kém may mắn” sẽ diễn ra trên con phố này. Chúng sẽ lang thang… hay được sống trong tình bao dung… chúng đến ngã tư, mỗi đứa rẽ một đường…
***
-Bọn trẻ, chúng đi từ tối hôm qua rồi! – giọng bà Chín vang lên buồn rầu. Bà đang nói với mẹ cái An.
Sau khi tổ chức đám tang cho bố, hôm nay, mẹ nó đưa nó ra đây để từ biệt bà Chín và đám bạn. Nhưng khi đến, nó lại bất ngờ trước cảnh tượng này, nó đã bật khóc, khi nghe bà Chín kể lại chuyện. Nó rất thương đám bạn, vì chúng đã gắn bó với nhau trong suốt hai năm qua, có với nhau biết bao kỷ niệm vui buồn. Nó không biết làm gì để có thể gặp lại đám bạn. Nó cùng mẹ chào từ biệt bà Chín và trở về quê.
Đi được một quãng mẹ nó bắt được xe ôm, chở ra bến xe. Nó chợt nhớ ra thằng Phát và thằng Tài, vì hai thằng nó làm ở bến xe. Nó nghĩ đó là cơ hội cho nó gặp lại đám bạn.
- Chú có thể chạy nhanh hơn được không ạ! – cái An nói với người lái xe ôm.
- Cháu có chuyện gì vội à? – Người lái xe ôm hỏi.
- Dạ cháu tìm bạn. Ngày trước, cháu sống cùng chúng trong căn lều toàn trẻ…lang thang.
- Sao? Cháu…- Người đàn ông có vẻ bất ngờ. Dù ông ta chưa nói hết câu, nhưng mẹ cái An có vẻ hiểu ông ta muốn nói gì.
Rồi mẹ cái An bắt đầu kẻ lại chuyện cho người đàn ông nghe. Ông xa xúc động, tâm sự:
- Chị sướng thật, tìm được cháu. Tôi cũng có một đứa con bị thất lạc. Dù đã kiếm tìm nhiều năm, nhờ báo đài đăng tin…nhưng cũng không thấy.
- Anh đừng buồn, có thể cháu nhà anh đã được ai đó nhận nuôi thì sao? Tôi cũng từng chờ đợi vô vọng và mất niềm tin… Nhưng sau đó, tôi đã may mắn tìm lại được nó. Anh cũng phải hi vọng, đừng bao giờ dập tắt nó cả!
Người đàn ông không đáp lại mẹ cái An. Có thể ông ta cũng đang gi vọng.
- Chị ơi tới nơi rồi đấy. – Người lái xe ôm bất ngờ nói.
- Dạ, cảm ơn anh nhiều nhé. Anh cho tôi gửi tiền.
Vừa nói, mẹ cái An vừa lấy tiền ra trả. Và bắt đầu cuộc kiếm tìm. Đã hơn mười phút trôi qua, hỏi thăm rất nhiều người, nhưng mẹ cái An và nó vẫn không sao tìm ra bọn thằng Phát và thằng Tài. Nó thất vọng, định từ bỏ ý định gặp bọn chúng, thì đột nhiên lại nghe được câu chuyện.
- Mày xin được ông chủ chưa?
- Rồi. – nhưng ông ấy từ chối… vì… thôi không nói chuyện của tao nữa! Thế mày, có xin được không?
- Có! Ông ấy đã đồng ý.
- Chúc mừng nhé!
Cái thấy giọng nói rất quen. Nó nhận ra giọng nói của thằng Phát và thằng Tài. Nó hét lớn, vì chưa trông thấy mặt hai đứa.
- Có phải anh Phát và anh Tài không?
Thằng Phát và thằng Tài giật mình. Hai thawgnf cũng nhận ra giọng nói rất quen. Có điều chúng chưa biết là ai. Chúng hỏi lại:
- Ai đấy?
-Em, AN đây!
“AN” – cả hai đứa thốt lên đầy bất ngờ. Thằng Phát hỏi:
- Em đang ở chỗ nào? Sao anh chưa thấy?
- Cạnh một cái xe màu xanh!
- Màu xanh. Đằng kia mày ơi. – Thằng Phát vỗ vai thằng Tài và nói.
Cuối cùng thì chúng cũng tìm được nhau. Sau màn chào hỏi cái AN HỎI về những đứa còn lại
- Thế anh có biết mấy người kia ở đâu không ạ?
- Chúng đi kiếm sống rồi. Nhưng tối nay….
Cái An nghe thằng Phát và Thằng Tài kể hết chuyện, và nó biết được địa điểm gặp mặt cuả những đứa kia. Vì thời gian có hạn, nên chúng đã chia tay nhau. Cuộc gặp ngắn ngủi nhưng vui.
Cái An chạy ra chỗ mẹ nó và mẹ nó đã đồng ý ở lại thêm một đêm nữa trên thành phố. Bởi mẹ nó muốn con gái của mình có một cuộc chia tay ý nghiã. Và nó hồi hộp, đợi đến giây phút gặp mặt ấy.
Tối, tại ngã tư chúng hẹn nhau đã có bóng người. Đó là cái Hạnh. Nhìn nó mặt mày ủ rũ thì chắc là vừa bị bà chủ mắng. Đứa thứ hai xuất hiện, là thằng Khang, cái dáng cao và gầy, trên mặt còn đeo một cặp kính sao nhầm được. Phía bên tay trái cái Hạnh, thằng Hiếu xuất hiện. Tiếp đó là thằng Tài, dáng đi cũng uể oải, mặt mày buồn bã.
Chúng tiến đến gần nhau, kể cho nhau nghe mọi chuyện. Giờ còn lại bốn đứa, rõ ràng những đứa kia đã có nơi nương thân. Chúng thật may mắn vì không phải đến cái cuộc hẹn của những đứa đen đủi như thằng Hiếu, cái Hạnh, thằng Khang và thằng Tài.
Cái Hạnh kể lể:
-Tôi phát khiếp, xin bà ta ở lại, không đồng ý thì thôi, bà ta còn chửi bới om xòm. Bực quá, tôi xin nghỉ làm luôn.
Thằng Tài nói :
-Tôi cũng không xin được…
Thằng Hiếu im lặng không nói gì. Thằng Khang tâm sự:
-Tôi cũng giống Hạnh, bị mắng, xin nghỉ rồi!
Bốn đứa không biết nói gì hơn, chỉ biết nhìn nhau buồn bã. Thằng Tài chợt nhớ chuyện lúc sáng. Nó hỏi:
-Mấy người có muốn gặp Phương không?
Cả đám nhìn tức giận, cái Hạnh mắng:
-Phương cái đầu mày. Con đấy là đứa nào?
Thằng Tài bực bội:
-Chúng mày quên người nhà nhanh thật. Thằng kia, mày còn kể lể gì với bà Chín..gì gì…đó…về…chuyện…
Thằng Tài chỉ vào mặt thằng Khang mắng. Bình thường thì chúng nhớ rồi đấy, nhưng hôm nay tại chúng đang buồn…
-Dến rồi! Phương…
Thằng Tài thốt lên. Ba đứa còn lại trố mắt nhìn. Chúng nhớ ra chuyện lúc trước. Thằng Khang tự trách mình vì đã “lỡ” quên đi một người bạn tri kỷ, đã cùng nó đi bán vé số…
Cả đám chạy ùa đến…nói cười vui vẻ. Đó cũng là lần cuối bốn đứa trẻ được gặp lại cái An. Trong đêm tối, cuộc chia tay diễn ra đầy xúc động. Chúng hy vọng, sẽ có dịp cả mười đứa cùng ngồi nói chuyện thế này…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét