Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

KHÔNG CÒN CÔ ĐƠN


Tặng cậu thay cho một lời tỏ tình, được không?


1. THỊNH - MỐI TÌNH TRÁI NGANG
Đang co mình trong chăn thì tôi nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa. Nhỏm người dậy tôi thấy có bong người. Chưa mất đến ba giây, Hợp – thằng bạn thân cùng phòng lao vào. Nó nhìn tôi lắc đầu, rồi nói.

- Giờ này mà mày đã ngủ rồi hả ?

Tôi im lặng không đáp lại. nhìn nó lưỡng lự, tôi mặc kệ, nhắm mắt vờ ngủ tiếp. không buông tha, nó tiến đến gần chỗ tôi nằm, cầm tấm chăn hất tung ra.

- Mày khinh người quá đấy! – Hợp nhìn tôi, vẻ mãn nguyện với cái hành động dở hơi của nó.

- có chuyện gì? – tôi chưng hửng, ngồi dậy kéo chăn đắp lại.




- ra ngoài đi!

- làm cái khỉ gì? – tôi chừng mắt nhìn lên trần nhà.

- ăn cái gì đó. Tao đang đói – không để tôi trả lời, Hợp đề nghị ngay – sủi dìn (*) nhé, cho ấm bụng.

- không. Tao không đói. – tôi cáu – mà mày vừa ở ngoài, sao không ăn luôn rồi hãng về.

- tao nhớ đến có một thằng điên đang nằm tử kỉ ở nhà. – hợp cười haha buông một câu trốt – thế mày có đi không?

Tôi lắc đầu. và nó lại cầm tấm chăn định hất ra.cũng may tôi kịp bấu lại để nó không thể tiếp tục cái việc làm dở hơi của nó. Thế nhưng được vài giây, không hiểu sao tôi lại ngồi dậy, rồi tự hất tung chăn ra.đáp lại ánh mắt có chút ngạc nhiên của Hợp, tôi chỉ cười : ”chờ tao mặc bộ quần áo khác”. Nó gật đầu.

Khóa cửa, tôi cả Hợp lững thững ra chân cầu An Dương ngồi. quán vỉa hè, nên gió thổi tứ phía lạnh ngắt. tay tôi cóng lạnh nên sọc vào túi áo. Còn Hợp, nó vẫn cầm “cục gạch” lạch cạch nhắn tin và cười tủm tỉm một mình.

Bác chủ hàng bê hai bát sủi dìn đặt xuống bàn rồi mời chúng tôi. Bấy giờ, thằng bạn than của tôi mới thôi không dán mắt vào cái điện thoại. nó cười xề xòa “ăn đi mày!”, tôi cũng “ừ hứ” một tiếng rồi cầm thìa. Cái vị béo ngạy của vừng đen rang chín giã nhuyễn trộn với dừa nạo trong nhân sủi dìn làm tôi chững lại vài phút. Chợt nhớ, cũng khá lâu rồi tôi không ăn món này. Thế nhưng, cái cảm giác vẫn i nguyên như lần đầu thưởng thức. nó thực sự hấp dẫn, dù tôi không phải là một thằng con trai sành ăn.

- màu có chuyện gì vui à? – tôi bâng quơ hỏi.

- cũng không hẳn – Hợp đang mải ăn, nhưng rồi quay phắt ra nhìn tôi nói lại – à, mà đúng là như vậy?
- chuyện gì? – tôi tò mò.

- hôm nay, tram gật đầu đồng ý làm bạn gái của tao! 

Tôi cười như chia vui cùng thằng bạn . vài tiếng “tinh ting” vang lên , Hợp lại đưa mắt về phái tôi cười khoái trá “lại nữa rồi”. tôi gật đầu thừa hiểu chuyện gì đang xả ra. Nó lạch cạch bàn phím mà không cần nhìn. Đột nhiên, nó hỏi.

- thế còn mày? Sao rồi? đã tiến triển hơn đc tí nào cái “chuyện tình ngang trái” đó chưa?

- vẫn thế!

Tôi cụt ngủn, rồi bê bát nhấp ít nước làm sùi dìn. Tưởng cái vị đặc trưng cay nồng của gừng tươi giã nhỏ quyện với vị ngọt của đường mía sẽ làm tôi ấm long. Nhưng không, tôi thấy lòng hơi lành lạnh về câu chuyện không đâu không đuôi vừa rồi. tụt hứng tôi không muốn ăn tiếp bát sủi dìn. Để thằng bạn nhấn nhá nốt, tôi mới vỗ vai giục.

- về thôi mày!

*

“chuyện tình ngang trái” của tôi bắt đầu giữa năm học lớp 10, với cô bạn than học cùng từ hồi cấp 2.

Phải nói, mọi thứ diễn ra giữa tôi là Hạnh diễn ra đều. như bao cặp bạn than khác, chúng tôi quen vì được xếp học cùng lớp, nói chuyện với nhau một cách tình cờ. và chỉ thực sự trở nên thân thiết khi nhận ra những điểm tương đồng. ví như chúng tôi đều thích nghe nhạc kpop và đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh. Rồi dần dần chúng tôi như một cặp không thể tách rời. cùng nhau đi nhà sách, cùng nhau đến lớp, cùng nhau lượn lờ ngoài đường sau giờ tan học,hay la cà ở một cái quán nàu đó khi chán học hoặc ca học thêm kết thúc sớm hơn thường lệ.

Tất cả xảy đến mà không có sắp xếp. thế nên , việc tôi và Hạnh học chung lớp cấp 3 chẳng khiến tôi thấy ngạc nhiên. Tôi chỉ hơi bất ngờ khi được xếp ngồi cùng bàn với Hạnh và một cô bạn khác cũng học chung từ hồi cấp 2. (như thể, thầy chủ nhiệm biết chúng tôi quen nhau từ trước vậy).

Sau gần 2 tháng sống trong môi trường mới, chúng tôi dần bắt nhịp được với mọi thứ. Tôi vẫn quan tâm đến Hạnh theo cách của riêng mình. Đúng với một tình bạn than thiết đã bắt đầu từ lâu.khi mọi thứ giữa tôi và Hạnh vẫn vậy, thì tôi nhận ra có những chuyện đang dần thay đổi. phải kể đến đầu tiên là mối quan hệ giữa cô bạn thân nhất của tôi và Thành. Để ý, tôi thấy cách cậu ta nhìn, cái cách cậu ta nói chuyện, rồi cả hành động cử chỉ của cậu ta với Hạnh có cái gì đó đặc biệt hơn bình thường. tôi đoán, Thành có tình cảm với Hạnh.

Nói thế, không có nghĩa là tôi nên kể cho Hạnh nghe. Đành vậy, tôi lặng lẽ quan sát. Cho đến một ngày, không riêng tôi mà nhiều người khác trong lớp cũng phát hiện r những biểu hiện khác biệt của Thành. Chúng ùa vào, trêu trọc gán ghép. Trái với duy nghĩ của tôi, Hạnh không có phản ứng gì mạnh mẽ, mà còn như vẻ đồng ý. Chính nụ cười của Hạnh đã nói ra điều đó. Nó khiến tôi có chút hụt hẫng.

Tuy nhiên tôi lại cùng đám bạn “a dua” gán ghép tình cảm của Thành với cô bạn thân nhất của mình. Thi thoảng, thấy Hạnh lơ đãng trong giờ học, tôi lại quay ra trọc ghẹo “lại nghĩ đến Thành rồi”. cô bạn chỉ cười rồi giả vờ ghi chép. Không những trêu trọc, tôi còn tiếp tay cho Thành cơ hội được đến gàn Hạnh. những tiết học của thầy cô dễ tính tôi sẵn sang đổi chỗ để Thành có cơ hội ngồi gân cô bạn thân của tôi. Thậm chí, giờ ra chơi, tôi cũng lặng lẽ rời chỗ ngồi để thành có cơ hội làm điều cậu ta muốn. tôi hứng thú với sự cao cả của mình. Được gần một tuần, tôi bắt đầu thấy khó chịu. cậu ta nhăm nhe chỗ của tôi mọi lúc, kể cả lúc tôi đang dở tay làm việc gì đó. Dù vậy, tôi vẫn nhường chỗ. Có khi là lên bàn trên trên, sang bàn dãy đối diện. và có một lần, tôi mò xuống bàn dưới. c

Chứng kiến mọi thứ xảy ra trước mắt, cộng với những suy nghĩ chạy đến trong đầu. tôi dần nhận ra, những gì mình đang lầm thật sự ngu ngốc. tôi cũng có tình cảm với Hạnh. Tình cảm mà tôi không biết nó đến từ khi nào. Chỉ hay tôi đã không sớm nhận ra. Hay đúng hơn, nhận ra khi đã có một người khác ở bên thay mình quan tâm đến người con gái mình yêu.

Thoạt nghĩ, tôi nghĩ mình đang ích kỉ giữ Hạnh cho riêng bản thân và cố duy trì nó ở mức tình bạn. nhưng thực ra thì không phải vậy. rồi những cuộc đối thoại giữa tôi và Hạnh không được như trước. cụt ngủn nhiều khi trống trải. đôi lúc, tôi muốn bắt chuyện, cũng không biết lên làm như thế nào. Tôi kim nén tình cảm của mình. Tôi không thể tiến tới vì nguy cơ đổ vỡ là rất cao. Nhưng rồi, tôi lại bắt đầu, lúc mà tôi nghĩ là phù hợp. chuyện tình cảm của Thành và Hạnh có chiều hướng đi xuống. họ chia tay sau đó một tuần.

- Cậu có thể nghe tớ nói vài điều được không? – tôi đề nghị.

- ừ, cậu cứ nói. Hạnh gật đầu.

Tôi luyên thuyên về mình, rồi dần dần đi vào câu chuyện. mọi thứ sẽ tốt đẹp. tôi hi vọng thế. Hơn cả thế. Nhưng sau cuộc nói chuyện hôm đó, cúng tôi trở thành hai người xa lạ. tồi tệ lắm phải không?

Đầu năm lớp 11, tôi xin đổi chỗ ngồi. đó là cách duy nhất tôi có làm để giúp Hạnh thoải mái hơn. Bởi tôi hiểu, dù có ngồi cạnh nhau, thì khoảng cách giữa chúng tôi cũng rộng lớn tít tắp. tôi không ngại, nhưng tôi sợ ánh mắt và những cử chỉ lạnh lung của Hạnh. Nó còn hơn cả một vết thương rỉ máu lâu ngàu. Đau đớn. nhưng không gọi ra tên.

Bẵng đi một thời gian, cảm giác xa lạ cũng nguôi ngoai bớt trong lòng tôi. Giáp mặt với nhau dù tình cờ hay cố í, tôi cũng cố gắng coi như có chuyện gì. Vì tôi mong, thời gian sẽ hàn gắn lại giúp tôi tất cả.

Không thể ngồi im, nếu muốn thay đổi điều gì đó. Tôi gạt bỏ cái tôi cá nhân của một thằng con trai và bắt chuyện lại với Hạnh. Mặc dù, cái tôi nhận được vẫn là thái độ thờ ơ của Hạnh. Thế nhưng niềm tin rằng về sự chân thành sẽ được đền đáp, giúp tôi tiếp tục.một lần, trong tiết thể dục ngoài trời tôi đã mạnh dạn làm điều mà tôi không nghĩ mình sẽ làm được. đối diện với Hạnh ở chỗ vắng, tôi nói.

- Có thể cậu không chấp nhận lưoif tỏ tình của tớ. nhưng hãy cho tớ được làm bạn của cậu, như lúc trước. đừng lạnh nhạt với tớ. nó khiến tớ tổn thương, khiến tớ day dứt, ân hận và đôi khi coi thường chình mình vì đã dám nói thật lòng.

Hạnh nhìn tôi, có chút cảm thong. Cô ấy bỏ đi không nói gì. Nhưng tôi biết, cô ấy cần thời gian để suy nghĩ…

*

Ai đó đã nói với tôi, muốn thấy cầu vòng thì hãy chờ đến hết cơn mưa. Và điều tôi chờ đợi dù không xảy ra nhanh chóng, nhưng nó cũng đã xảy đến. Hạnh nói chuyện lại với tôi. Ban đầu có chút gì đó gượng gạo, sau rồi dần dần cái cảm giác ấy cũng tan biến. ngầm hiểu vẫn có một khoảng cách nào đó giữa chúng tôi, nên chưa bao giờ tôi cho phép mình bước qua. Bởi lẽ, tôi không muốn đánh mất tình bạn này thêm một lần nữa.

Dù thế, để duy trì nó cũng không hề dễ dàng. Đôi lúc giữa chúng tôi vẫn xảy ra những bất đồng, tranh luận, cãi vã… xét cho cùng, đó cũng là cái tốt để chúng tôi hiểu nhau hơn, và dạy chúng tôi biết cách lắng nghe nhau.

Kết thúc năm học lớp 12, rồi sang năm nhất Đại học, tôi thấy cả tôi và Hạnh đều thay đổi rất nhiều. chuyện cũ có lẽ Hạnh cũng đã quên. Thế nhưng, tình cảm của tôi dành cho cô ấy vẫn y như ngày nào. Chưa hề thay đổi.

*

Một hôm, Hợp dẫn Trâm đến phòng trọ của chúng tôi chơi. Chúng tôi ngồi nói chuyện đến gân trưa, rồi cùng rủ nhau ra khu chợ gần nhà mua đồ về nấu cơm. Tôi nhận thấy, ngoài vẻ nữ tính, dịu dàng Trâm cũng rất nhanh nhẹn và khéo tay. Bằng chứng, những món cô ấy nấu rất ngon và vừa miệng. nhưng vì là buổi đầu tiên Trâm đến chỗ tôi chơi, nên cô bạn, nên trong bữa ăn, Trâm có vẻ gì đó hơi e ngại. những lúc như thế, tôi lại thấy thằng bạn thân của mình ga lăng gắp đồ ăn cho cô bạn. ngược lại, cô bạn cũng làm vậy. chứng kiến, vô tình điều đó khiến tôi có chút chạnh long. Bởi, tôi cũng muốn được một ai đó quan tâm. Hoặc quan tâm đến một ai đó.

Tôi nhắn tin cho Hạnh. Trái với những chờ mong của tôi, cô ấy nhắn tin trả lời ngắn gọn, không đầy đủ những điều tôi hỏi. đôi lúc Hạnh còn không nhắn tin lại, hoặc kết thúc cuộc nói chuyện chỉ sau hai ba tin nhắn. tôi thấy buồn, nhưng không biết làm gì hơn. Khoảng cách tình cảm của chúng tôi có gì đó thật xa vời.và tôi, gần như không có một cơ hội nào cả.

Thử nhắn tin với một vài cô bạn Hạnh chơi cùng, tôi nhờ họ giúp đỡ. Nhưng kết quả cũng chẳng có gì tiến triển. có người còn nói tôi nên từ bỏ, vì nó chẳng dẫn tới đâu. Tuy nhiên cũng có người, khuyên tôi nên tiếp tục, vì họ nghĩ rằng đến một lúc nào đó, trái tim hạnh sẽ lung lay.

Một tối, tôi gọi điện cho Hạnh. Sau một hồi chuông dài, cô ấy nhấc máy. Nói chuyện về học hành, thi cử được một lúc chuyển chủ đề, như hiểu được ý tôi, Hạnh “ậm ừ” những câu hỏi tôi đặt ra, rồi đột nhiên nói có việc không thể tiếp tuck nói chuyện và cúp máy.

Sau cuộc hội thoại không đầu không cuối và không thể nói rõ điều cần nói. Trước ánh mắt lo lắng của thằng bạn thân, tôi chỉ biết ngồi thờ ra, nghĩ ngợi lung tung. Có cảm giác gì đó rất lạ nhói lên trong tim, tôi như rơi vào nỗi buồn. bỗng Hợp cất lời:

- mày định cứ thế này sao?

- thế tao phải làm gì? – tôi quay ra, nhìn thẳng vào hợp.

- dứt khoát! Nên như vậy. – Hợp cau mày.

- Nhỡ… - tôi bỏ lửng câu nói.

- khi đó, chúng mày vẫn còn trẻ con.thời điểm bày tỏ bấy giờ có thể cũng không phù hợp. giờ tao nghĩ nó sẽ khác. – hợp nhìn tôi thẳng thắn – nói đi mày, còn hơn cứ giữ trong long, biết đâu sau này mày còn ân hận hơn. Được mất không còn quan trong, quan trọng là mày đã dũng cảm…sống thật.

Tôi gật đầu “Tao sẽ nghe mày”. Cơ hội là không nhiều. tình bạn giữa tôi và Hạnh có thể sẽ them một lần nữa đổ vỡ. nhưng bản thân tôi, hẳn sẽ thấy thoải mái hơn.

*

Cũng sắp Valentine, rủ Hợp ra phố tôi và nó cùng đi mua sô-cô-la. Đương nhiên, nó sẽ tặng Trâm, còn tôi sẽ tặng Hạnh và nói một lời tỏ tình? Dù không chắc rằng, đây là một dịp thích hợp.

Lẽ ra, tôi định đúng đên ngày Valentin mới tặng. nhưng vì lo lắng, nên tôi đã quyết định hẹn gặp Hạnh trước một ngày. Và cô ấy đã đồng ý, mà không hỏi bất cứ lí do gì.

Buổi hẹn diễn ra ở Đỏ - cái quán mà màu chủ đạo là Đỏ, có không gian nhỏ, ấm áp, nhưng cũng rất riêng tư. Không biết tôi có thể nói được những gì đã chuẩn bị từ trước hay không. Nhưng tôi sẽ cố gắng nói những điều thật ngắn gọn, thật cần thiết nhất. Hạnh đến. Tim tôi đập mạnh, và run hơn…

2. HẠNH - CƠ HỘI TRAO TẶNG
Ngồi đối diện với Thịnh, quan sát cử chỉ của cậu ấy, tôi nhận thấy đang cố che dấu một điều gì đó. Hẳn là rất khó nói, nên tôi cũng không cố gặng hỏi. thay vào đó, tôi đặt một vài câu hỏi để cậu ấy trả lời.
Với Thịnh ngồi trước mặt tôi lúc này với Thịnh cảu những năm trước có những nét thay đổi rõ rệt. thế nhưng qua cách nói chuyện của cậu ấy, tôi vẫn cảm nhận được một gì đó rất chân thành, giống với cậu ấy trước kia: thật thà, tốt bụng và sẵn sang giúp đỡ người khác. Chúng tôi ôn lại những chuyện cũ. Những chuyện đã góp phần làm nên một phần chúng tôi hôm nay. Chợt, Thịnh nhìn tôi lạ lẫm, và khi biết tôi phát hiện thì cậu ấy bỗng hỏi. hỏi một chuyện, mà tôi không nghĩ răng cậu ấy sẽ hỏi.

- Hạnh à, bốn năm trước, khi tớ nói thích cậu, tại sao cậu lại từ chối, và sau đó thì không nói chuyện với tôi luôn.

Mặt tôi nóng ran. Tôi im lặng vì không biết trả lời thế nào. Nhớ lại lúc đó, chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại cư xử như vậy. có lẽ, do hồi đấy, tôi nghĩ đơn thuần chúng tôi chỉ là bạn. hoặc do tôi vưa mới chia tay Thành, và chưa sẵn sàng để bắt đầu. thấy tôi không nói gì. Ánh mắt Thịnh có vẻ bối rối hơn.

- Cậu có thể không cần trả lời câu đó! – Thịnh cười nhẹ, rồi hỏi tiếp – Cậu thích mẫu con trai thế nào?

- Mạnh mẽ một chút. Dũng cảm một chút. Biết nghĩ cho người khác một chút…. – tôi trả lời thành thật, dù không biết Thịnh định nói đến chuyện gì.

- vậy, nếu tớ nói thích cậu một lần nữa, thì cơ hội của tớ là bao nhiêu phần trăm?

- Một chút. – tôi đỏ mặt, và không biết tại sao lại nói câu vừa rồi.

Giờ thì cậu ấy nhìn thẳng vào tôi.

- MỘT CHÚT thôi sao? Vậy cậu có thể làm bạn gái tớ chứ?

Tôi khẽ giật mình nhận ra, trước kia tôi không nhận lời thích cậu ấy không phải vì chúng tôi từng là bạn thân, cũng không phải vì lúc đó tôi và Thành vừa chia tay… đơn vì, vì lúc đó Thịnh không phải là mẫu con trai tôi thích. Sẽ mãi là như vậy, nếu hôm nay tôi không phát hiện ra cậu ấy là một người rất chung thủy, rất can đảm bày tỏ tình cảm của mình với một người mà cậu ấy biết cơ hội là không nhiều, nhất là khi cậu ấy đã từng thất bạn một lần. tôi không nói gì, nhưng thấy tim mình trao nghiêng. Có lẽ, tôi nên cho cậu ấy một cơ hội. Mà không, tôi nên làm như vậy. và với ngần ấy thời gian mà Thịnh đã chờ đợi, thì cậu ấy xứng đáng với điều đó.

“Thịnh ạ, cậu ngốc lắm!”, tôi đã muốn nói như thế, nhưng nghĩ cũng chẳng cần nữa. vì mai, mùa Valetine đã về rồi. và tôi biết cậu ấy sẽ không còn cô đơn.

Là một câu trả lời thích đáng, phải không?

(*) hay còn gọi là bánh trôi Tàu, một món ăn đặc trưng của Hải Phòng vào mùa lạnh.

Truyện ngắn được in trong cuốn Gửi chút thương nhớ vào tim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét